XUÂN NHỚ...
Xòe bàn tay nhẩm đếm một...hai...ba...
Chỉ còn có mươi ngày nữa là tết
Ôi...bỗng dưng sao thấy lòng mỏi mệt
Bởi quê nhà vẫn còn mãi xa xôi
Tuyết vẫn giăng ngang dẫu sắp Xuân rồi
Thương Mẹ già đã bao năm mòn mỏi
Chốn Trời Tây tiếng lòng thầm khẽ gọi...
"Mẹ hỡi Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều ..."
Hai mươi ba Xuân quạnh quẽ cô liêu
Nhành mai giả chỉ khơi thêm nỗi nhớ
Nhiều lúc hoải hoang cõi lòng thoáng sợ
Dạ ngậm ngùi Tết lặng lẽ trôi đi
Cánh thiệp đầu xuân chưa biết viết gì
Con chữ ngu ngơ rối bời trong dạ
Vùng ký ức đưa bước chân hối hả
Ngược đường về vùng kỷ niệm xa xưa
Nhớ...nhớ lắm...Trời ơi nói sao vừa
Tay run run viết đôi lời cầu chúc
Nguyện ơn trên cho Mẹ nhiều ân phúc
Sức khỏe dồi dào an lạc vô biên
Cầu mong sao tất cả điều muộn phiền
Không gõ cửa gia đình và bạn hữu
Vạn sự an lành đời tựa hàm tiếu
Rực rỡ tươi hồng hạnh phúc quanh năm
Và cuối cùng là muốn gởi lời thăm
Về chốn xa cho một người tri kỷ
Hãy vững tâm,cố gắng thật bền bỉ
Để vượt qua những nỗi đau của đời
Đừng nản lòng đừng để máu lệ rơi
Hết cơn mưa ngày mai trời lại sáng
Rồi cuộc đời như ánh dương mới rạng
Hạnh phúc gia đình sẽ được lên ngôi
Bờ Tây tấc dạ bồi hồi
Nhớ Xuân quê Mẹ đứng ngồi chẳng yên
QN
2/1/2010