PHONG LINH
Em ước đôi mình là hai chiếc Phong Linh
Được treo lên khung cửa sổ tò vò be bé
Để cả ngày tim rộn ràng dù chỉ một cơn gió nhẹ
Tiếng "leng keng ...leng keng ..."cứ mãi ngân dài...
Ấp yêu nhau chuông khẽ nho nhỏ bên tai
"Yêu Anh ...Yêu Em ..." mặc biển đời giông bão nổi
Dù có vô tình gió rít cuồng điên dữ dội
Cũng không làm đứt được Phong Linh
Vì tim đôi chuông nối bằng những sợi dây nhớ vô hình
Cũng là bởi tơ trời kết từ buổi đầu gặp gỡ
Gió mơn man chi để nghèn nghẹn hơi thở...
Bần bật ...đôi tim run rẩy ...khẽ ...leng keng ...
Thời gian nhiệm màu lạ hóa thành quen
Vậy mà đôi ta cứ người tìm kẻ trốn
Cũng may sao giữa sông đời hỗn độn
Không lạc mất nhau ,tình thánh thiện lên ngôi ...
Đã là duyên cớ sao mình lại quá xa xôi ???
Bắt cả hai bờ mãi trở trăn ...trăn trở
Bắt cả hai cứ phải lang thang khắp mọi miền thương nhớ
Chỉ dám ngu ngơ mượn con chữ trao tình
Bởi thế giờ, Em ước đôi mình là hai chiếc Phong Linh
"Leng keng ...leng keng ..."mỗi ngày khi gió thoảng
"Leng keng ...leng keng ..." mộng tình không đứt đoạn
Leng keng ...Leng keng ...Yêu Anh ...Yêu Em...
QN
7/8/2009




Trích dẫn