Thương chúc tỷ của em một năm mới vui nhiều buồn ít và đủ bình an nhé!
VÙNG NHỚ KHÔNG TÊN
Góc nhỏ âm thầm đếm lá ngày rơi
Chầm chậm thời gian kéo lê nỗi nhớ
Chuỗi âu lo đè nặng lên từng nhịp thở
Tự nhốt mình vào vực tối mông lung
Vạch bóng đêm xé nát cả không trung
Trái tim thét gào cuồng quay nổi sóng
Ngọn lửa tình xa vẫn âm ỉ nóng
Đủ thiêu khát khao đốt cháy linh hồn
Trời ảo vọng chữ tình được suy tôn
Có biết rằng hoải hoang bờ bến thực
Người hững hờ kẻ mỏi mòn sức lực
Đau đáu lòng bởi ...tại...vì...đâu...???
Tình sao giống chàng họa sĩ đa sầu
Chấm bút sông thương nửa trong nửa đục
Để ai vội vã khi chiều thúc giục
Thôi ...ở bên nớ đừng nhớ bên ni
Bởi cơ Trời nên phải khổ như ri ???
Bến lở bến bồi lòng không yên ả
Giữa dòng chênh chao mấy phen nghiêng ngã
Đắm sông tình thuyền chìm đáy sầu thương
Ngày mới lên rồi rực rỡ vừng dương
Lá ngày vẫn rơi nỗi buồn vẫn kéo
Cành năm tháng dẫu còn nhiều lá héo
Nhưng cây đời cứ mãi thế xanh tươi
Gom những lá ngày nhặt lại buồn vui
Nhóm lửa yêu thương để hong kỷ niệm
Nhịp thời gian từng phút giây vẫn điểm
Dìu bước ta vào vùng nhớ không tên...
QN
13/1/2010
Ngu ngơ...ngớ ngẩn...Vu vơ...vớ vẩn ...Híc...
VÌ SAO ...???
Không gian một màu nặng trĩu
Mây xám trời không chở hết sầu thương
Ì ạch kéo lê muộn phiền qua khắp nẻo đường
Bỗng hoải hoang khóc cười cùng nhân thế
Vì sao Trời đổ cơn mưa lệ ???
Có phải là xót xa cho kiếp bọt bèo ???
Ách giữa đàng tai ương cứ quấn theo
Đời chênh vênh ...bước trên bờ vực thẳm
Vị ngọt tình yêu ai rót mà say đắm ???
Chén hương nồng ta chỉ cạn trong mơ
Trở trăn ...thao thức... đợi chờ...
Đời ghét ghen chữ tình Người bỏ lại...
Chốn hoang liêu nỗi sầu dâng tê tái
Giọt mưa buồn có phải dành riêng ta ???
Hay Trời muốn xoá nhòa những ngày qua ???
Để mai đời lại vui trong nắng mới ...
Ừ...nếu thế ... Thì kỷ niệm xưa chớ gợi
Trái tim ngoan hãy ngủ đừng ưu tư
Oan nghiệt lắm không thể thốt câu tạ từ
Thôi giữ lại đem thả dòng quên lãng...
Ngày mai Trời lại sáng
Người sẽ ấm vòng tay
Quên đi những tháng ngày
Tình - Đời
cùng
Vay - Trả
QN
21/1/2010
Lại vu vơ ...![]()
Nghe Anh Pearly thốt "Ôi! Tình yêu.... "4Q chạy dzìa kho lôi ra bài này viết cũng đã lâu ( coi như tặng ...Anh nha )
Oh Mon Amour ...!!!
Lời nhạc kia sao cứ xoáy vào tim
Sóng cuồng dâng để traí tim nghẹt thở
Lang thang mãi trong vùng trời thương nhớ
Tự hỏi lòng chốn ấy ai nhớ ai ...???
Vọng trong đêm chỉ là tiếng thở dài
Em thao thức với trăng khuya tịch lẻ
Chốn trời xa người cũng đang quạnh quẽ ???
Giấc ngủ nồng nàn có ấm vòng tay ???
Oh Mon Amour ...xé nát tim này
Từng mảnh vỡ thành cánh hoa màu máu
Giàn Tigon vẫn thắm tươi bên dậu
Ước một đời Em tỏa mát riêng Anh
Nhưng nghiệt ngã hoa tim rất mong manh
Cánh vỡ đôi như một điềm báo trước
Cố nâng niu dẫu rằng mình biết được
Khúc Tương sầu hai nửa mãi chờ nhau
Vẫn phải vui giữa sắc đời muôn màu
Ai biết được lòng ai đang rối rắm ???
Chỉ bóng đêm mới thấy dòng lệ đẫm
Ngược vào tim nhuộm thắm cánh hoa tình
Ôi tình yêu như hạt nắng thủy tinh
Bảy sắc màu lung linh mà chóng vỡ
Nhưng khi tim đã rung lên nhịp thở
Chẳng ngại ngần đón nhận dù đắng cay
Ôi tình yêu phải chăng kiếp đọa đày ???
Biết nhưng người chẳng mấy ai từ chối
Từ nguyên sơ mãi muốn mình có tội
Để được yêu và trả nợ cho đời
Em cũng thế dù mấy lần lệ rơi
Nhưng con tim vẫn cuồng si dại dột
Ngọn lửa tình đã bao phen thiêu đốt
Rụi tâm hồn tim vẫn muốn hồi sinh
Oh Mon Amour mãi vang khúc nhạc tình
Không tròn giấc vì ai trăn trở mãi
Bến Hoàng Hoa biết bao giờ trở lại
Bẻ vầng trăng làm bút cùng đề thơ ...
QN
6/5/2009
Tỷ, thơ tỷ như những bài tình ca...nghèn nghẹn, day dứt. Đọc mà như chìm vào dòng sông của cảm xúc đưa mình trôi đi lan mãi, miên man...
Tình
Ai vẽ, ai tô, ai xếp đặt
Ta thành con bướm, dại khờ sang
Mùi hương ngọt lắm...
nôn nao thử
Vị đọng trên môi, đắng quá chừng
Vẫn muốn hồi sinh sau chết lịm
Lao vào tử địa... trái tim lăn
Tình ôi... muôn thuở hừng như lửa
Thiêu rụi lòng nhau biết mấy lần
PL 22.1.10