Đôi lời thương cảm cho Miền Trung
Xin trời ...
Miền Trung cát trắng với rừng
Nhấp nhô núi đá trùng trùng biển xanh
Thiên nhiên chấm bút như tranh
Mà sao Trời lỡ đoạn đành phá tan
Giận hờn chi biển họa tràn ???
Cho dân khốn khổ lầm than thế này ???
Hả lòng rồi hỏi ông hay ???
Bao nhiêu gánh nợ sẽ đày chúng sinh ???
Hãy nhìn đi cõi nhân tình
Giờ đây đổ nát điêu linh phận người
Hôm qua đời vẫn hồng tươi
Mà nay đắng đót nụ cười héo hon
Chồng xa vợ ,Mẹ lìa con
Tiếng kêu thảng thốt xoáy mòn tâm cang
Bão qua tất cả ngổn ngang
Nhùng nhằng đổ nát bên đàng tan thương
Cũng chưa thoát khỏi đoạn trường
Gió gom mưa ở tứ phương tụ về
Đổ ào ạt thật thảm thê
Nửa đêm nước lớn tứ bề lũ dâng
Oằn mình chịu dạ sầu lâng
Màn trời chiếu đất thấu tầng trời cao ???
Lòng nghe muối xát gan bào
Thương miền Trung dải lụa đào tả tơi
Phải chăng ấy chính cơ trời ???
Băn khoăn tự hỏi chẳng lời hồi âm
Chẳng oán than chỉ lặng thầm
Chấp tay khấn nguyện thành tâm khẩn cầu
"Xin Trời đừng tạo bể dâu
Đừng gieo lắm họa xuống đầu người dân"
Vòng thống khổ cứ lần khân
Tội tình con tạo xoay vần ...ác thay ...
Miền Trung oặt ẹo bao ngày
Xin Trời ...cứu rỗi công dày khắc ghi ...
QN
30/9/2009