
Trích dẫn của
phale
Mong manh
Tặng tỷ
Con đường vừa chớm chân đi
Bão giông lấp ló réo ghì chông chênh
Gió mây lỡ kết làm thuyền
Sương đan chiếc áo phủ lên vóc gầy
Xòe bàn tay nắm bàn tay
Niềm vui lọt kẽ sầu bày biện ra
Kẽ đời từng giọt châu sa
Để run rẩy lạnh trên da thịt người
...
Lấy chi nối được xa vời
Ngước lên hỏi nguyệt... nguyệt cười... xót xa
PL 24.9.09
Chúc tỷ luôn vui!
Thanks 22 ,4 hổng biết là mình đang vui hay buồn nữa .Dạo này cứ thấy lòng ngu ngơ ngớ ngẩn ...sao sao áh >> Chán thế đấy
Không hoạ lại được thôi thì 4 rinh thơ cũ từ chòi dán sang đây để cảm ơn nghen .Lại ...buồn ..híc híc...
Chúc 22 và khách vào thăm luôn an bình
Phải chăng ...???
Lòng đắng đót bờ môi mặn chát
Ngẫm thương mình phận bạc như vôi
Yêu thương chi lắm để rồi
Giờ đây vò võ mồ côi cuộc tình
Ai gieo nhớ để mình thức trắng ???
Cả hai bờ chết lặng tâm cang
Năm canh gối mộng bẽ bàng
Nửa say nửa tỉnh lang thang cõi đời
Hồn lạc bước chơi vơi tấc dạ
Trách thời gian sao quá vô tình
Cớ gì Người cũng lặng thinh ???
Trăm ngàn câu hỏi rập rình chẳng an
Tại ...vì ...bởi...sẽ ngàn lý giải
Đâu thực hư ...có phải đùa chơi ???
Ừ ...thôi giấc mộng nửa vời
Mảng tim vỡ ghép...tình rơi ...Tiếc gì ...???
Đừng cố nhặt làm chi mảnh vỡ
Gói cuộc tình trót lỡ trao nhau
Ga đời chiều đã nhạt màu
Còi tàu đã rúc hãy mau khởi hành
Tình như chuyến tàu nhanh đã khuất
Lòng sân ga lạnh ngắt miên trường
Giọt buồn ai vẩy mà vương ???
Phải chăng lữ khách bên đường trót quen ...???
QN
21/9/2009