Đón THU
Hồn lặng nghe heo may chở mùa sang
Gió đìu hiu nhẹ nhàng ru phiến lá
Bỗng ngớ ngây tưởng chừng tim hóa đá
Khi thấy Thu bẽn lẽn qua thềm
Đón bước chân dịu êm
Lá đang xanh cũng nguyện xin trải thảm
Rút tơ lòng nhuộm khung trời ảm đạm
Sắc áo vàng ươm màu nắng thủy tinh
Tuyệt vời hơn khi giọt sương đêm giao tình
Như lệ đọng trên khóe mi lóng lánh
Như pha lê mỏnh mảnh
Chợt vỡ òa hạnh phúc trong tay ấm người thương
Thu điểm tô cảnh vật ven đường
Bằng cúc vàng pha nắng chiều loang tím
Để hồn thơ chết lịm
Run rẩy đợi chờ...
Nhưng lời tự tình chỉ dám thốt trong mơ
Bởi lo sợ chạm nỗi lòng Thu ẩn dấu
Dù diễm lệ nhưng sao ánh mắt buồn đau đáu
Xao xác hồn nguyện chôn mãi ngàn năm
Thu lại thu nỗi đau đã hóa dằm
Nhưng vẫn cứ nghe hồn xao động
Thả buồn giữa thinh không để thảnh thơi bay bổng
Ta tìm về bến cũ nhặt tình thơ...
QN
17/8/2009