RU TÌNH
Hỏi thế gian mấy ai không phải nếm ???
Cái tình đời bạc trắng tựa như vôi
Con tạo vần xoay cười khóc mấy hồi
Trải bao nhiêu chập thì xong một kiếp ???
Thôi thì cố mà trả cho hết nghiệp
Để mai sau thảnh thơi cõi vĩnh hằng
Chuyện muộn phiền giờ gởi gió cùng trăng
Sẻ nỗi buồn vá lòng bằng con chữ
Thời gian nhiệm màu sẽ là phép thử
Tình ... có chân thành thánh thiện trinh nguyên
Dẫu giờ này trái tim đã tật nguyền
Quặt quẹo đau dưới lưỡi dao đàm tiếu
Vững lòng nhé dù chỉ riêng mình hiểu
Ta vẫn là Ta trọn kiếp là Ta
Để tâm bình mọi chuyện rồi sẽ qua
Hết phận Người thì cũng thành cát bụi
Quẳng hết đi ôm ấp chi sầu tủi
Gánh nợ đời đừng khoác mãi trên vai
Trở trăn rồi mai lại trách đêm dài
Ngày nối ngày chẳng ích gì Người hỡi ...
Vạch màn đêm nghe nỗi đau diệu vợi
Khúc thương sầu gió luân chuyển từ xa
Lặng trong tim những lời yêu thiết tha
Hồn vọng đọng không gian truyền sóng nhớ
Tự khi nào thấy tim nghèn nghẹn thở ???
Ấy là khi ai gởi nhớ vào thơ
Tự khi nào nghe mòn mỏi đợi chờ ???
Ấy là khi chữ tình đôi lòng dệt
Đoạn đường cuối có chung vai đi hết ???
Nếu gánh đời đổ gãy vui hay buồn ???
Cười - khóc gì thì lệ cũng dầm tuôn
Để cảm ơn cả nhân tình thế thái
Giờ thì hãy cứ vui cùng thực tại
Sống chân thành bằng tất cả tin yêu
Ngủ ngoan nhé ...cho mộng bớt cô liêu
Mai thức giấc ... đời vẫn tươi màu nắng ...
Dòng sông đời dẫu đầy ắp cay đắng
Vẫn đắm mơ cơn say nắng ngọt ngào
À ...ơ...tình gởi làn gió trên cao
Tim theo lối mộng du mình gặp gỡ...
QN
17/8/2009