Hư không ...
Buồn ...trống rỗng ...nhưng thấy nhẹ như không
Ừm ...thì thôi cứ xuôi theo ý trời vậy
Khi sanh ra đã khóc òa rồi đấy
Bởi kiếp Người chỉ là chuỗi sầu côi
Sông đời trôi lặng thầm tất cả trôi
Về một hướng dù ước mong cũng đâu trở lại
Hạnh phúc như màu tóc mây không xanh mãi
Cũng nhuốm phong trần bạc thếch theo thời gian
Chiêm nghiệm đời ,cơ Trời bắt phải gian nan
Chốn hồng trần lỡ sa chân vào mấy bến đục
Vẫn khát khao đường đời có lúc...
Êm ả thanh bình một bến nước trong
Con chữ ngu ngơ tự cố ru lòng...
À ...ơ ...giấc mộng no tròn hạnh phúc
Vay đời những gì ...??? Hãy trả cho dứt ...
Mai cõi vĩnh hằng thuyền cập bến mơ...
QN
29/7/2009
Viết xong lúc 00:13