Dám nói...( Cảm ơn ...)

Đã dặn lòng không giận hờn anh nữa
Sao nỗi buồn cứ trút mãi vào thơ
Để chiều nay nghe điệu hát ru hờ
Lòng xót đắng trăm bề đành quên bữa

Đã muốn nói bao điều rồi lần lữa
Lãng quên theo với trời đất cao thâm
Ta để tình yêu thánh thiện anh trâm
Cùng phiêu lãng bên góc trời hư ảnh

Giũ bụi giang hồ từ nay xa lánh
Mâm son người ta đâu dám trèo cao
Nghĩ về nhau trong nghĩa mặn hồng đào
Nên duyên tình ta xin đành gác đó

Câu yêu đương từ lâu rồi không ngỏ
Trái tim buồn ứa lệ đến cô đơn
Giấc mơ tình luôn đeo đẳng chập chờn
Choàng tỉnh dậy bóng hình anh đã mất

Chạm làn môi thử xem mơ hay thật
Giọt tình buồn thảng thốt chỉ phù hoa
Sao tình anh vẫn mãi tận trời xa
Ta nghẹt thở nghe tim mình vụn vỡ

Chủ Nhật buồn chiều nay trời mưa đổ
Để nỗi sầu vẫn nặng gánh trên lưng
Nhấc máy lên mà run rẩy ngập ngừng
Rồi yêu thương đành dừng trong tưởng tượng

Nụ hôn yêu ngọt ngào chưa kịp hưởng
Bàn tay anh đã vuốt nhẹ tóc em
Nghe bên tai lời thủ thỉ êm đềm
- Yêu em lắm bao giờ bên nhau được …?

Đang thẹn thùng, ngây ngô em từ khước
Sợ cho tình hai đứa sẽ lao đao
Biết là anh hụt hẫng đến đớn đau
Em chỉ biết thẫn thờ trong yên lặng…

Chủ Nhật buồn chiều nay bên bờ vắng
Em một mình chiêm nghiệm chính đời em
Mưa bay bay nhỏ lệ xuống bậc thềm
Em lo sợ đường dài anh trượt ngã

Chiều hôm nay một mình em vật vã
Khát khao anh quặn thắt đến sững ngây
Trời buồn chi gom hết một bầu mây
Em muốn nói một điều …Em sẽ dám… !

T.Q
Sunday, 26/07/2009