Viết tặng Chị T.H

Buồn ...
Quắt quay
Xé buồng tim
Ôm tình vô vọng
Còm cõi ta một bóng
Chờ hoài nhân ảnh xa xôi
Cuộn mình trong "vỏ ốc " đơn côi
Lặng lẽ chờ mặc sóng đời xô đẩy
Nỗi nhớ dồn biển lòng từng cơn sóng dậy
Bỗng chênh chao bước chân khi chợt thấy mình khờ
Đã bao ngày gối mộng cuồng say ghép tội vần thơ
Hai bờ thực ảo ta ước mình sẽ chung một lối
Nào ngờ đâu nếm muộn sầu mới thấy mình đây quá vội
Mơ ảo tự xây giống dã tràng xe cát phí ngàn năm
Vô tình không sóng ơi để khúc yêu thương có dằm ???
Không !!! Lỗi chẳng là "Sóng" mà từ lòng "Biển "động
Bởi dại khờ cố thả hồn tìm ảo mộng
Để giờ đây nước mắt trong nụ cười
Dấu niềm đau vào trái tim côi
Lật từng trang thơ gặm nhấm
Hoen mi dòng lệ đẫm
Trăn trở ...trở trăn...
Suốt canh thâu
Quay quắt
Buồn...

QN
6/4/2009