Ta ẩn mình giữ hàng vạn vì sao
Dải ngân hà sáng trên cao mở ngỏ
Vậy mà sao người chẳng đi lối đó
Để dại khờ làm mất dấu thương yêu
Ta ẩn mình trong bóng Nguyệt cô liêu
Giữa cung hằng chỉ một điều ao ước
Kiếp trần gian với tình yêu mất được
Thỏa lòng say cùng ngọt đắng chua cay
Ta ẩn mình phiêu lãng với ngàn mây
Chở hạt mưa đã đong đầy hạnh phúc
Tắm mát hồn xua tan những tủi nhục
Để cho Người mãi mãi được bình yên...
QN
1/6/2009
@ DAI_ANH : Tiếp với DA nè .Cám ơn đã ghé thăm CM4Q