Ta ẩn mình trong ly rượu chiều đêm
Mong quên hết làn gió mềm khe khẽ
Mong lần bước trên con đường nắng nhẹ
Không tơ vương-thanh thản với gót trần
Ta ẩn mình trong vọng tiếng chuông ngân
Nồng nàn thế mà âm thầm lần lữa
Bởi duyên xưa con tạo vần - quên hứa
Tan nhói lòng bao kỷ niệm – người ơi
Ta ẩn mình- vần thơ gửi chơi vơi
Xua bâng khuâng về xa xôi bẽn lẽn
Thầm thì nhé, vầng trăng ơi nguyện vẹn
Ôm ấm lòng những thề hẹn ..năm nao..!