Hôm nay...
XUÂN VỀ ĐÁNH THỨC NIỀM TIN
Hạt nắng hồng ùa vào ô cửa nhỏ
Đánh thức niềm tin
Hy vọng cũng nheo mắt nhìn
Tự hỏi ,Xuân về có mang niềm vui mới ...???
Đã bao đêm mình ủ nỗi đau dịu vợi
Giọt yêu thương hóa thành mật đắng trong tim
Hoải hoang nuốt lệ im lìm
Lặng nhìn đời mải miết trôi theo dòng nghiệt ngã
Cứ tưởng tim ngủ yên ngàn năm tượng đá
Hồn hóa rong rêu cảm xúc trơ trước cuộc đời
Ngờ đâu lại thấy chơi vơi
Khi bắt gặp những vần thơ trăn trở
Để rồi cùng nức nở
Đến một ngày òa vỡ tiếng yêu thương
Quên đi cả gánh cay đắng đoạn trường
Vẫn còn trĩu trên vai đời mệt mỏi
Tình chợt đến mong manh tựa suơng khói
Biết sau này rồi cũng sẽ tan nhanh
Nhưng đêm vẫn dệt mộng lành
Và chắt chiu những điều không có thực
Lửa yêu hừng hực
Đốt cháy nhau trong nỗi nhớ không tên
Ôm khát khao tình được đáp đền
Một lần thôi như nguyệt tròn viên mãn
Thân phận là hữu hạn
Nhưng tình yêu lại vô cùng
Vàng đá nguyện thủy chung
Dù đôi bờ cách trở...
Dấu yêu ơi hãy nhớ
Cho nhau những bình yên...
QN
25/3/2010