Cuộc đời lắm chạm nhiều va
Đến khi vỡ lẽ thì TA TAN TÀNH
Cũng may Thơ đến dỗ dành
Cho dăm ba phút buông mành ủ mơ
Thôi thì cứ việc lơ ngơ
Họ răng kệ họ - Vu vơ mình cùng !
Nhưng lòng vẫn khắc chữ chung
Dẫu rằng chữ hỉ muôn trùng xa xôi
Muốn tâm an trí thảnh thơi
Mà sao vẫn cứ bời bời con tim
Cũng may con chữ đến tìm
Vu vơ để nỗi nhớ chìm trong THƠ