VÙNG NHỚ KHÔNG TÊN
Góc nhỏ âm thầm đếm lá ngày rơi
Chầm chậm thời gian kéo lê nỗi nhớ
Chuỗi âu lo đè nặng lên từng nhịp thở
Tự nhốt mình vào vực tối mông lung
Vạch bóng đêm xé nát cả không trung
Trái tim thét gào cuồng quay nổi sóng
Ngọn lửa tình xa vẫn âm ỉ nóng
Đủ thiêu khát khao đốt cháy linh hồn
Trời ảo vọng chữ tình được suy tôn
Có biết rằng hoải hoang bờ bến thực
Người hững hờ kẻ mỏi mòn sức lực
Đau đáu lòng bởi ...tại...vì...đâu...???
Tình sao giống chàng họa sĩ đa sầu
Chấm bút sông thương nửa trong nửa đục
Để ai vội vã khi chiều thúc giục
Thôi ...ở bên nớ đừng nhớ bên ni
Bởi cơ Trời nên phải khổ như ri ???
Bến lở bến bồi lòng không yên ả
Giữa dòng chênh chao mấy phen nghiêng ngã
Đắm sông tình thuyền chìm đáy sầu thương
Ngày mới lên rồi rực rỡ vừng dương
Lá ngày vẫn rơi nỗi buồn vẫn kéo
Cành năm tháng dẫu còn nhiều lá héo
Nhưng cây đời cứ mãi thế xanh tươi
Gom những lá ngày nhặt lại buồn vui
Nhóm lửa yêu thương để hong kỷ niệm
Nhịp thời gian từng phút giây vẫn điểm
Dìu bước ta vào vùng nhớ không tên...
QN
13/1/2010
Ngu ngơ...ngớ ngẩn...Vu vơ...vớ vẩn ...Híc...