NỖI ĐAU NGỌT NGÀO
Tự trách mình cửa lòng đã khóa
Để cho tim nở đóa hoa sầu
Bao ngày thức đến tàn thâu
Lặng thầm góc nhỏ nguyện cầu cho Anh
Chỉ mong sao an lành sẽ đến
Đời hồng như ngọn nến lung linh
Yêu thương tỏa sáng gia đình
Trong vòng tay Chúa nghĩa tình nồng hương
Ở nơi đây mộng thường Em dệt
Vần thơ xưa đem kết thuyền hoa
Sông trăng gió nước giao hòa
Thả hồn bến vắng mắt nhòa lệ sa
Thời gian cứ trôi xa lặng lẽ
Cho niềm tin nhỏ bé đắm chìm
Hạt tình vẫn ủ trong tim
Gánh đời rong ruổi đi tìm dấu yêu
Chốn bể dâu liêu xiêu em bước
Còn Anh thì chẳng được an vui
Đành thôi cố nén ngậm ngùi
Tơ trời phải đoạn thối lui cuộc tình
Câu thệ ước trung trinh vẫn vẹn
Nhưng duyên mình phải hẹn kiếp sau
Anh ơi mơ đã nát nhàu
Đôi bờ chung một nỗi đau ngọt ngào...
QN
7/4/2010