THU

Tiễn Hạ đi lòng Thu bỗng hanh hao
Thả buồn vào sợi tơ vàng hiu hắt
Giọt sương đêm vỡ òa trong đáy mắt
Lóng lánh đầu cành hạt nắng thủy tinh

Ai chấm bút cho Thu nét tự tình ???
Sắc hoàng kim khoác lên mình rực rỡ
Khiến cả nhân gian nghèn nghẹn hơi thở
Khi heo may gió mới chở mùa sang

Cố chôn dấu vào trong nỗi bẽ bàng
Hỏi đời người mấy ai mà hiểu được ???
Chỉ riêng Gió lặng thầm vì biết trước
Thu sầu thương ...mới ôm ấp vỗ về

Ai vô tình để nỗi buồn lê thê ???
Đeo đẳng mãi ...hồn Thu nào hạnh phúc
Chắt trinh nguyên một lần rồi rữa mục
Hiến dâng tất cả ...Thu rụng bến đời

Gói tâm tư vào chiếc lá khô rơi
Cùng với gió bỏ dòng đời ô trọc
Phiêu lãng đó đây tự dưng bật khóc
Khi cảm nhận rằng "Đời ...rất yêu THU "

QN
19/8/2009