TỰ RU
Đã qua rồi những chuyện ngày xưa...
Đã qua rồi nên mọi buộc ràng chỉ là vô nghĩa
Kể từ nay ngoảnh mặt quay lưng mỗi người một phía
Dẫu chênh chao ta cũng phải đi cho hết cuộc đời
Chuyện gì đã xảy ra ??? Buồn ...nhưng sao lệ chẳng rơi ...???
Chỉ thấy sao trống rỗng ...và dửng dưng đến lạ
Có lẽ chuỗi ngày qua chưa phải là tất cả
Hạnh phúc bao năm chỉ là vỏ bọc mong manh ...
Vấn lòng mình ..." Chữ tình gởi trao đã không chân thành
Trói buộc nhau chỉ bằng nghĩa ân trách nhiệm "
Thế cho nên giữa cuộc đời vạn biến
Nước ngược dòng rẽ lối thuyền trôi xa...
Ừm ... muốn hay không ...giờ vẫn chung mái nhà
Sao ta chẳng thể coi nhau là bạn ???
Bởi buồn vui cũng đong đầy theo ngày tháng
Dứt một lần chẳng dễ dàng đâu ...
Nếu cơ Trời bắt mình phải đối đầu
Trả cho hết những ân tình lỡ vay mượn
Người đi ,kẻ ở chung tay cộng hưởng
Để phút chia xa không đọng lại dư âm
Chuỗi ngày qua khổ đau cứ lặng thầm
Len lỏi vào từng ngóc ngách
Để trái tim hóa thạch
Còn đâu ...
Giờ chẳng cần phải đau đớn khổ sầu
Phần số ư ??? Ta giang tay đón nhận
Mượn con chữ ngu ngơ ...hồn phấn chấn
Nhìn cuộc đời khi sắp sửa sang trang ...
Lửa yêu thương vẫn bùng cháy rộn ràng
Được - Mất đau không ??? Mà sao thấy Tim bình thản ...
Hỏi ..."sông tình đục trong sao gạn ???"
Mà thôi nghĩ làm gì ... Đời chỉ là giấc mộng phù du...
Gởi hồn vào con chữ ...tự mình RU ...
QN
30/7/2009