.
Rinh về từ nhà Thu Phong
.
Riêng mang
Chờ chi những buổi... bình minh
Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
Chẳng thể níu những lời... thương
Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ
Rung làm chi nhạc ...tình cờ
Để nhung để nhớ những giờ không nhau
Niềm vui chỉ thoảng qua mau
Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời
Ngày qua... vắng bóng mặt trời
Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...
Thu Phong .
Riêng mang
Hạ về nắng cũng theo sang
Ngậm ngùi gởi lại bên hàng liễu xưa
Riêng mang mấy nỗi cho vừa
Câu thơ một thuở còn chưa nối vần
Người về nắng bỗng trong ngần
Yêu thương hé nụ bâng khuâng mây trời
Niềm vui dạo ấy biếng lười
Hôm nay đã níu nụ cười vươn lên
Chưa lần mây gió kề bên
Mà nghe nỗi nhớ gọi tên… thầm thì !
01/06/2009
Nguyên Thoại
.
Rinh về từ nhà Tóc Mai
.
Em qua
Em qua phố nhỏ một lần
Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
Mùi hương áo lụa còn đây
Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh
Em qua phố nhỏ gọi tên
Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm
Em qua phố nhỏ dáng hiền
Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
Có mùa thu lá rụng xôn xao trời
Tóc mai
.
Em đi
Em đi phố nhỏ buồn ơi
Giăng giăng lối nhớ rơi rơi ngõ chờ
Cây si từ thuở tinh mơ
Bồi hồi sương sớm ngẩn ngơ nắng chiều
Em đi phổ nhỏ buồn hiu
Vườn xưa ủ lá rong rêu đan thềm
Mưa sầu ai gởi qua đêm
Mà nghe da diết vòi thêm bộn bề
Em đi phố nhỏ buồn ghê
Có người lặng lẽ kéo lê bóng rời
Còn đâu áo lụa hương trời
Còn đâu nghiêng nón phút vời vợi trao !
03/06/2009
Nguyên Thoại
.
Rinh về từ nhà Sheiran
.
???
Phong lan sống nhờ gió
Cỏ dại sống nhờ mưa
Em sống nhờ gì nhỉ?
Sao cằn khô bốn mùa?
Mưa làm mi em ướt
Gió làm môi em khô
Ngày oằn vai nắng đổ
Đêm lạnh manh áo hờ...
Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người
Em lắng nghe hồn đất
Em lắng nghe hồn trời
Để rồi em góp nhặt
Riêng hồn em chơi vơi...
Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...
Sheiran.
Ơi tình !
Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa
Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !
Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người
Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi
Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !
04/06/2009
Nguyên Thoại
.
Ai biết....
Tình là gì …ai biết
Trốn biệt tự bao giờ
Ta quên cả ngóng chờ
Ngại ước mơ xa lạ
Đôi khi nghi là lá
Lời tươi trẻ non tơ
Đôi lúc ngỡ là thơ
Ngu ngơ đôi vần lặng
Rồi một chiều ngõ vắng
Anh mang đi nụ cười
Từ đó nắng biếng lười
Mưa đầy trời lả tả
Tình buồn rũ nắng hạ
Đong đưa giọt thu sầu
Mưa xuân ngỡ.... mưa ngâu
Chơ vơ trong đông giá
Biết tìm đâu nắng lạ
Hong khô giọt tình buồn
Làm sao để đừng tuôn
Một trời mưa nhung nhớ
ThuPhong
Last edited by thuphong; 09-06-2009 at 12:20 AM.
Ai biết
Làm sao mà ai biết
Tình đến đâu hẹn giờ
Tình đi đâu bảo chờ
Chợt quen rồi chợt lạ
Vừa rì rào cỏ lá
Mới dệt mộng đường tơ
Ngân nga nhạc hoà thơ
Bỗng chìm vào thinh lặng
Loanh quanh rồi… tình vắng
Khép lại cả môi cười
Loay quay rồi… tình lười
Trái hồn nhiên tơi tả
Trong veo màu nắng hạ
Thu qua đã ủ sầu
Xuân còn giữ trời ngâu
Quà mùa đông lạnh giá
Thấm tình rồi… chẳng lạ
Sao ta cứ buồn buồn
Hay tại trời mưa tuôn
Làm lay lắt nỗi nhớ …!
10/06/2009
Nguyên Thoại
Nguyên Thoại (18-03-2011)