.
.


Chơi vơi

Tình em như chiếc lá
Chân thật xanh cùng mùa
Anh như cơn gió lạ
Góc cuối chiều đong đưa

Ánh mắt từ xa xưa
Cùng tháng năm không rớt
Chiều buông sương không ngớt
Nhung nhớ giăng lê thê

Nụ cười theo ai về
Mênh mang màu mây trắng
Bên thềm phai hạt nắng
Bàn chân quên lối rồi

Lá chòng chành suýt rơi
Kỷ niệm vừa kịp níu
Ngày lại ngày nối tiếp
Bay cùng thơ chơi vơi...

30/05/2009
Thu Phong

.

Vòm trời xanh màu lá
Em chợt qua như mùa
Ánh mắt chừng rất lạ
Ngăn cái nhìn đón đưa

Anh trở lại ngày xưa
Câu thơ tình rụng rớt
Cơn mưa chiều chưa ngớt
Trở về cùng đam mê

Em vội bước quay về
Khi mà chiều vẫn trắng
Ai dấu đi cái nắng
Cho em giận tôi rồi

Tôi nghe chiều rơi rơi
Chẳng thể nào hứng kịp
Tôi đến, em ko tiếp
Là hồn tôi rơi rơi

Nghĩ Khác

.


Mải mê ươm mầm lá
Nhẹ nhàng lớn bao mùa
Để tình theo bến lạ
Vẳng câu hát đò đưa

Vài dòng gởi sông xưa
Còn không? hay đã rớt
Bâng khuâng lòng chưa ngớt
Một thủa còn đê mê

Thơ theo bước chân về
E ấp làn mây trắng
Sông rì rào trong nắng
Mặc bến cũ xa xôi

Thuyền vừa thả neo rơi
Thơ níu thơ..không kịp
Niềm Riêng dành bay tiếp
Cùng vần thơ..chơi vơi..

Đại Anh


Chơi vơi

Có ai về chốn cũ
Cho ta nhắn đôi lời
Hoa vàng ấy còn rơi
Trên lối về hai buổi

Bàn chân quen rong ruổi
Xa quê đã bao mùa
Buồn bán chẳng ai mua
Phải một đời gồng gánh

Cây si vừa trỗ nhánh
Lời hò hẹn trôi xa
Em vâng lệnh mẹ cha
Theo người về xứ lạ

Xót lòng cơn nắng hạ
Buốt giá ngọn gió đông
Bốn mùa mãi long đong
Chơi vơi cùng năm tháng !

02/06/2009
Nguyên Thoại


@ Thu Phong
Hì... hết chữ thì xài chữ khác bạn ạ... chơ răng chừ

@ Nghĩ Khác
Cám ơn bạn đã vào lơ ngơ cùng NT nha... vui là chính bạn à

@ Đại Anh
Cám ơn Niềm Riêng thật nhiều... ở đây có những cái chung rất riêng