Vòm trời xanh màu lá
Em chợt qua như mùa
Ánh mắt chừng rất lạ
Ngăn cái nhìn đón đưa
Anh trở lại ngày xưa
Câu thơ tình rụng rớt
Cơn mưa chiều chưa ngớt
Trở về cùng đam mê
Em vội bước quay về
Khi mà chiều vẫn trắng
Ai dấu đi cái nắng
Cho em giận tôi rồi
Tôi nghe chiều rơi rơi
Chẳng thể nào hứng kịp
Tôi đến, em ko tiếp
Là hồn tôi rơi rơi
chưa hoạ thơ bao giờ nên hơi ngượng