.
Thơ rơi
Thơ mang màu của lá
Cũng xanh úa theo mùa
Giống như tình thật lạ
Cứ ngoái nhìn đón đưa
Thơ đến tự ngàn xưa
Hay hôm qua vừa rớt
Để lòng ta chẳng ngớt
Buồn vui lẫn đam mê
Thơ từ nẻo sơn khê
Về theo dòng nước trắng
Mang theo mưa và nắng
Cả đêm trăng xa rồi
Thơ người vừa thả rơi
Ta níu theo không kịp
Để thơ cứ bay tiếp
Lưng trời đầy ....thơ rơi!!!
Thu Phong
Thơ rơi như lá rơi
Theo bốn mùa lộc biếc
Thì Bạn ơi đừng tiếc
Lộc nảy sinh theo mùa
Oa_Nữ
Thơ rơi theo xác lá
Để về lại theo mùa
Dẫu trong màu áo lạ
Ai đừng quên đón đưa
Vẫn là vần thơ xưa
Dẫu đôi phần rơi rớt
Nỗi niềm chưa lần ngớt
Cháy trong lòng đam mê
Thơ rơi đọng lối về
Nhớ thương màu áo trắng
Thương ngày mưa ngày nắng
Một chiều nao xa rồi
Ai về đón thơ rơi
Chiều nay có về kịp
Ngày từng ngày nối tiếp
Thơ đợi người đang rơi...
PL 30.5.09
Tình rơi
Tình tôi treo vào lá
Xanh xao rụng trái mùa
Chao nghiêng thềm đất lạ
Kỷ niệm còn đong đưa
Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
Neo hoài chưa chịu rớt
Cơn mưa nào không ngớt
Giăng sợi buồn mải mê
Một sớm theo ai về
Hồn nhiên tà áo trắng
Chiều nao chưa tắt nắng
Ngõ cũ vắng tanh rồi
Vèo… tình đã vội rơi
Bàn tay chưa níu kịp
Mưa từ đâu giăng tiếp
Những giọt sầu… rơi rơi !!!
30/05/2009
Nguyên Thoại
@ Thu Phong
Vâng, thơ khi rơi ai mà níu nỗi, chỉ khi nào tìm từ không ra mới lò dò theo dễ dàng thôi... hì
@ Oa_Nữ
NT chỉ biết lơ ngơ đôi dòng thôi bạn ạ, sẽ cố gắng kiếm thêm chữ để viết dài dài... hì
@ PhaLe
Chào muôi 22 nha, cám ơn đã tăng cho huynh thêm một số... hì