.
Rinh về từ nhà Sheiran

.


???

Phong lan sống nhờ gió
Cỏ dại sống nhờ mưa
Em sống nhờ gì nhỉ?
Sao cằn khô bốn mùa?

Mưa làm mi em ướt
Gió làm môi em khô
Ngày oằn vai nắng đổ
Đêm lạnh manh áo hờ...

Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người

Em lắng nghe hồn đất
Em lắng nghe hồn trời
Để rồi em góp nhặt
Riêng hồn em chơi vơi...

Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...

Sheiran
.


Ơi tình !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại
.