.
Sầu rơi
Anh đem tình treo lá
Em xôn xao đợi mùa
Trời đừng đem mưa lạ
Kẻo rụng tình đong đưa
Những mùa cũ xa xưa
Một hôm vần thơ rớt
Nhớ nhung nào chưa ngớt
Nằm vùi trong giấc mê
Bao giờ mùa cũ về
Thơ bừng trên giấy trắng
Trái tim em thắp nắng
Ươm lại ngày qua rồi
Mùa đang về mưa rơi
Ngày thơ vừa níu kịp
Trang tình xưa viết tiếp
Để sầu đừng sang rơi
PL
Tình rơi
Gió đang đùa với lá
Đâu biết đã sang mùa
Cõi lòng nghe rất lạ
Khi nắng vàng đong đưa
Nhớ bước chân người xưa
Chạnh buồn giọt sầu rớt
Niềm thương còn chửa ngớt
Cõi lòng vẫn đắm mê
Giờ hoang lạnh lối về
Tim thắt vòng hoa trắng
Chợt thèm đôi hạt nắng
Người đem cả đi rồi
Nhặt lá vàng đang rơi
Đề vài câu cho kịp
Giógiúp ta chuyển tiếp
Đừng để tình thơ rơi ...
QN
30/5/2009
Buồn rơi !
Buồn mải miết… rơi rơi!
Xuân quên rồi hạ vắng
Người xưa cùng giọt nắng
Bỏ mưa lại dầm dề
Rơi… rơi mãi lê thê
Trĩu sầu bao nỗi nhớ
Câu ca buồn muôn thuở
Lịm chết cả cung đàn
Mùa thu nhuôm lá vàng
Hay mắt tình nhòa lệ
Nụ cười xưa không thể
Quay trở lại nữa rồi
Em gói ghém đời tôi
Vào nỗi niềm ngóng đợi
Ngày vui chưa kịp tới
Buồn mải miết… rơi rơi !
02/06/2009
Nguyên Thoại
@ 22
Mỵ Nương đã gật đầu rồi, chưa biết vào đây với tên chi nữa
@ QN
Hì... chạy theo Tỷ để học thêm đây... NT đang thu gom chữ... hì