Đánh bóng...
Lâu lâu căn bệnh ngông nó cứ hành xác mình...
Sợ úa tàn mang mình ra đánh bóng, nhưng lại tham pha màu nhiều quá, phếch mình thành con két mõ nhọn, ...
Loài người nhìn thấy ghét....chết cha mi chưa két?...
Dỡ hơi...lại sợ mỏ két Cùn...mang ra mài giũa.. để khi cần mà dùng...Ngờ đâu đời Cùn còn hơn mỏ két...thì ai sài ai đây...
Đúng là ba lơn...ba lơn một cách giả man...hơn ba trợn...
Người ta đi ăn mặn, mình mang thân bán muối...
Hic...hic...hôm nay bị ....chém tại Ốc Đào.... giang hồ ớt hiểm quá....
Thôi thì cứ mặc xác .... mình để bụng....
Cũng cóc cần...lo xa lo gần với bản tính ngoan cố nan di cuả mình...đó là: Cái nào mình còn nói, còn mỏ nhọn...thì thứ ấy còn tái sử dụng hữu ích , còn dạng mình cười...ko nhọn mõ...để trong bụng...thì trời có gầm 7 tiếng cộng với sét đánh 15búa....mềnh cũng ko nhìn là ko nhìn...bởi đó chẳng còn tồn tại trong tầm ngắm của mềnh ...nửa gòi....
Thôi thì cũng trước mặt cũng nghe theo «giang hồ ớt hiểm» là «ketiano»
và nhắm con mắt, bịt lỗ tai, băng mỏ nhọn...để ko ngứa mỏ mà ba lơn...
còn sau lưng thì ...hổng biết sao, chưa có đk bảo hành....ngứa wuá thì mượn áo mới...để phong lông...phông lá tí thôi...
...Ứ hự...! kính thưa các đồng chí...
Ẻm viết bản tự kiểm xong rồi... các cù mí...thông qua cho em nó nhờ á nhé..