Chị chưa nghe CD thứ ba của cs TK ko biết thế nào, nhưng lời thì thấy sến sến thế nào ấy. Ko hay như liyrc bài hát người đàn bà đi nhặt mặt trời.
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Màn đêm che lối
Tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá
Ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu
Đời mình nên tội
Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Không nhớ người quen bỏ mặc mình
Tuổi xanh khát nắng
Giữa đời cháy da
Đưa mặt lên khóc
Thương tình xót xa
Hay khóc người xưa
Lệ nào cho vừa
Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đưa
Mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng
Côn trùng ruỗi nhau
Chia chát niềm đau
Đời người phai mau
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy
Có người hóa điên
Quen mùi chăn gối
Nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
Mỗi khi ngồi nhâm nhi ly rượu vang một mình, nghe tác phẩm đầu tay của ns Đức Tiến, cảm giác cứ gai gai hết cả người. Hình ảnh người đàn bà mải mê
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Để rồi tức tưởi nhận ra kiếp phận mình kết thúc khi
Chia chác niềm đau ,đời người phai màu
OA thấy mọi người khi nghe bài hát này cảm nhận của họ về hình ảnh chìm nổi của người đàn bà đều có một điểm giống nhau là do hoàn cảnh tạo lên số phận...
Nhưng OA nghe đi nghe lại giai điệu và ngôn từ của bài hát thì OA nghĩ tác giả đã điễn tả về một mẫu người phụ nữ đương đại, mà họ tự chọn cho mình một lối sống hiện sinh trần trụi, với những tâm trạng phiêu du, hoang hoải ko cần phân biệt đêm ngày
. Màn đêm che lối
Tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá
Ngỡ giọt nắng rơi
Mọi cảm xúc đều nhờ các chất kích thích để tạo lên niềm hưng phấn giả tạo
Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Và cứ thế...em đi và cứ thế....tình, tiền, ma túy tạo lên mọi ảo giác để em
Quên hết vì đâu
Đời mình nên tội
khi các chất kích thích từ từ loãng trong máu. Mọi ảo giác tan biến. Người đàn bà chợt nhận ra nỗi niềm bi ai của kiếp hồng nhan.
Ðưa mặt lên khóc thương tình xót xa
Rồi có một ngày.. dòng cảm xúc chân thực chợt thoáng hiện lên với người đàn bà, nhưng tất cả đã muộn màng
Hay khóc người xưa lệ nào cho vừa...
Mỗi khi OA nghe bài hát này, hình ảnh những người đàn bà ở các vũ trường...rave hiện lên giống hệt như cảnh tượng buồn đến rã lòng như những giai điệu của bài hát.
Con đường đêm vắng côn trùng dối nhau
Mà cảm thấy dưng dưng lệ, buồn cho một kiếp người,và cùng đồng cảm với người NS sau những bước chân hoang của người đàn bà, họ vẫn luôn khắc khoải niềm khát vọng
Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Nhưng quyền làm lại cuộc đời ko ở nơi họ. Dòng đời nghiệt ngã ko chấp nhận người đàn bà sống hiện sinh có được hạnh phúc như những người đàn bà bình thường khác.
Buồn thương nơi ấy có ngươi hóa điên
***Em gái về lại đây xây nhà thì đừng có mà bỏ bê nha. Chị vẫn hàng ngày dõi theo từng bước chân của em để nghe âm thanh loảng xoảng của TRAI-LỌ đó nha.