hihi, cảm ơn chị Triplec đã giành 1 bài viết khá dài cho riêng Bou. Chị sướng ghê được ra biển. Hà Nội nóng dã man. Vậy mà em lại phải chui vào lớp học không có máy lạnh. Chị ơi... Kể ba cái vụ đó... là vì em chán quá roài.. Không muốn tuyển hay chọn nữa... nói cho mấy chàng sợ chạy luôn là mục đích của em đới... Không biết có phải do trời nóng hay có nhiều tâm sự nên có những lúc em cảm thấy chán ghét và cáu kỉnh muốn đập phá mọii thứ... Và tới thời điểm này, em không còn niềm tin để nghĩ tới chuyện đó nữa roài...
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi…
Hồng Thanh Quang
Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi,
Ơi người tình một thuở đã vời xa!
Câu hát cũ, lá vàng bay táo tác,
Mùa thu nào đã mất giữa trời Nga…
Và bỗng nhiên trong buổi chiều đơn lẻ
Lại dâng lên nỗi nhớ thực chân thành
Ta đứng khóc giữa rừng cây lá đỏ,
Sáng hoàng hôn trùng điệp lối quân hành.
Chàng lính trẻ rụt rè như đứa nhỏ
Giấu chênh vênh trong thất vận thơ sầu,
Tìm cô độc giữa ngàn mơ tưởng cũ,
Mãi mãi em hiển hiện mối duyên đầu.
Em buồn thế, chẳng lẽ còn chưa đủ
Những thanh xuân ta đốt trong đời?
Ai biết được bao điều đã ẩn
Giữa bồng bềnh bông trắng cánh dương rơi…
Em buồn thế, xin em thôi buồn thế,
Ơi người tình một thuở đã vời xa!
Anh đã tới cuối con đường thi sĩ,
Biết làm gì để lại phút hoan ca…
21-5-2011
Bou thích nhất khổ thơ này:
"Em buồn thế, chẳng lẽ còn chưa đủ
Những thanh xuân ta đốt trong đời?
Ai biết được bao điều đã ẩn
Giữa bồng bềnh bông trắng cánh dương rơi…
"