Yêu nước, ai lại không yêu? Nhưng ngồi suy nghĩ cũng thấy VN lâm vào tình thế nan giải. Đánh nhau thì đánh không lại. Tìm bệ chống lưng thì không được Mỹ đồng thuận như các nước: Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippin, Malaysia. Do vậy mà thằng tàu khựa càng lấn tới.
Về bọn khựa, chúng cũng đang rối với làn sóng lan truyền của những cơn dư chấn biểu tình từ Châu Phi. Những cơn sóng âm ỉ từ Tân Cương và các vùng thuộc dân tộc thiểu số. Một số phần tử manh nha chống lại nhà nước duy nhất dám cho xe tăng càn quét Thiên an môn. Và cộm cán nhất, là vấn đề năng lượng khi một vị bộ trưởng cảnh báo: Nếu nguồn dầu Trung Đông vì lí do nào đó mà đình trệ, lượng dầu dự trữ của TQ chỉ đủ dùng trong năm ngày.
Do vậy, chiếm biển đông sẽ quyết định sự sống còn của một quốc gia đang bất chấp mọi hậu quả để vươn lên. Nếu có nguồn năng lượng ổn định, dồi dào và hoàn toàn trong vòng kiểm soát, TQ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý đồ. Nếu các nước trong khu vực phản ứng mạnh. Chúng sẽ dùng lực lượng quân sự hùng hậu đẻ bẹp.
Đánh nhau, lại là điều chúng đang mong chờ. Đây là thế giải vây các làn sóng ngầm trong nước và thu lại lợi ích thiết thực.
Do vậy, mà NN của chúng ta đang lâm vào một tình thế vô cùng khó xử. Khi VN dồn lực ra ngoài, bọn phản động sẽ thừa cơ trỗi dậy. Các cuộc tuần hành phản đối bọn khựa là điều tốt nhưng nếu nghĩ kỹ nó cũng tạo một tiền lệ nguy hiểm về sau.
Đây gọi là cầm quân cờ đi mà không biết đặt quân cờ vào đâu. Ta hoàn toàn bị động trước âm mưu đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Tuy là nước lớn nhưng bọn khựa luôn dùng tiểu xảo để chơi xấu. Đặt địa vị mình vào thế buộc suy nghĩ để giải quyết hẳn là ai cũng phải botay.com .
Một điều chắc chắc là bọn khựa không chiếm đất của ta mà chỉ chiếm thềm lục địa để khai thác dầu và hải sản. Thật đáng buồn cho VN khi ở gần tên tham lam giảo trá.