Nghe anh CM kể chuyện, LK cũng bùi ngùi nhớ đến "những ngày xưa thân ái".
Thật ra Úc không phải là "quốc gia định cư trong thứ tự ưu tiên thấp nhất" như anh nghĩ. Thời đó, LK ở "Buồn Lâu Bi Đát", phần lớn đều chọn Mỹ là ưu tiên cao nhất, thứ nhì là Úc, thứ ba là Canada (sorry Oa). Hàng thấp nhất là các quốc gia Châu Âu. Người nào may mắn được tàu Đức hay Na Uy vớt đưa vào đảo thì buồn bả vì phải định cư ở quốc gia đó. Có lần đến ngày rời đảo đi định cư, một anh chàng đi Pháp bỏ trốn làm cả đảo náo loạn tìm bắt anh ta giao cho Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc. Hôm đó Cao Uỷ hăm doạ là nếu không tìm được anh ta, các phái đoàn sẽ không tới đảo phỏng vấn nên mọi người phải ráng tìm ra "tội phạm".
Khi lên đảo, LK còn "căm thù" đế quốc Mỹ bỏ rơi mình nên xin đi ÚC và Canada. Mỹ xét theo ưu tiên của họ là quan hệ huyết thống, nhân viên làm việc cho cơ quan Mỹ ở VN, quân nhân trong quân lực VNCH và cuối cùng là thành phần "hốt rác" (những người không quốc gia nào nhận định cư). Úc và Canada không có tiêu chuẩn rõ rệt nhưng Úc thích gia đình có cả vợ chồng và con cái, Canada thì thích nhận các cô chưa có gia đình. Chắc thấy mặt LK gian và dê quá nên cả Úc và Canada đều xù hết. LK đành theo "người dưng" sang Mỹ. Phần lớn những người đi chung tàu với LK có gia đình đầy đủ nên được Úc nhận, và khoảng 4 tuần sau đó đều rời đảo đi định cư. Mấy năm trước, LK sang Melbourne thăm bạn bè có gặp lại họ. LK cũng đi tận nơi anh CM ở và lái xe lên đến Blue Mountain, vừa lái vừa run vì đường đi bên trái .
Như anh nói, giống như Úc, lúc đó bên này cũng lâm vào tình trạng "trai thừa gái thiếu" nên mấy cô toàn "ngước mặt nhìn trời", không chịu nhìn ngang, huống gì nhìn xuống nên cở LK chỉ còn nước làm quen với mấy cô tóc vàng mắt xanh. Phần lớn sinh viên người bản xứ Toán hơi bị dốt nên mấy anh Mít tha hồ múa gậy vườn hoang. Chỉ vài tuần trong lớp, LK lọt vào mắt xanh (mắt này xanh thật) và được nàng nhờ kèm cặp. Thời bấy giờ, biết mình có giá nên mấy cô VN tha hồ làm tình làm tội mấy chàng. Chơi với tóc vàng thì thoải mái hơn nhiều, nhất là nghèo và bần tiện như LK . Ăn xong chìa cái bill ra, phần ai nấy trả, khoẻ re. Hôm nào lạnh thì đi xe của nàng, trời hơi nóng thì nàng ngồi trên cái xe gắn máy thổ tả của LK mà không hề than van chút nào cả. Cái khoái nhất là tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt. Mình dạy Toán, nàng dạy Anh văn, hai bên đều có lợi. Chữ nào biết thì nói, không biết diễn tả bằng tay chân, nàng còn khoái hơn. Hề hề, ngày xưa nhờ mấy kiều nữ tóc đen làm giá mà mình mới có dịp múa bút bên Mốc kể chuyện râu ngô .
Những ngày đó thiếu thốn mọi thứ, tương lai mù mịt nhưng thật vui. Nhân anh CM nhắc chuyện cũ, mình cũng bùi ngùi ăn theo một chút. Bây giờ thì chờ đọc tiếp "Nhìn xuyên qua vải" của anh. Nhìn hàng chữ "to be continued", LK nhớ hồi xưa bên Mốc, mấy anh có mode viết nửa chừng, tới hồi hấp dẫn thì ngưng lại, to be continued, cho anh em nín thở chờ.