Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/104

Chủ đề: Góc Nhìn Của Tôi ...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Oa đừng lo, NR có thể bỏ, chứ Oa thì anh CM không bỏ được đâu. Vừa bỏ là có cả đống người sắp hàng chờ lượm về liền.

    Sorry anh CM, LK spam chút cho vui nha.
    Ối giời, mình mang phơi phóng đời nhau cũng đến 5, 6 năm rồi mà có thấy ai lượm ai đâu hả. Mà có tiếng là hàng xóm láng giềng của nhau đấy chứ. Chỉ cần nhấc một cái chân lên là dẫm bẹp trái tim nhau thành mấy thành khói. (chắc khói độc quá) Vậy mà...
    Có lẽ duyên mình lặn lội trong cái ao nhà lâu quá nên bở ra thành đất sét hết rồi hỉ LK hỉ.
    À LK. Mỗi khi OA gặp PLB HN, Anh Khôi.Gái non.Thèm gái tơ... là họ lại nhắc đến huyền thoại LK với những hình ảnh râu ngô bay phấp phới và họ luôn ngập ngùi cho thân M với câu "Ước gì..bao giờ được như anh ấy", và có một lần TGT nói với OA câu mà làm OA cười rũ ra. "em phải đổi chữ ký của em...thèm G tơ, thích lắm cơ, thành câu. thèm râu ngô, thích dza dzô." hì hì..

    ***Anh CM. Mạn phép anh 8 ở nhà anh chút nha với người hàng xóm nha. (chẳng biết hàng xóm này bao nhiêu chiếc lá thu phai để OA gọi là anh HX hay em HX)...Nhưng nhìn hình thì đoán chỉ 35 thôi à.
    Last edited by OA _ NỮ; 08-07-2011 at 09:48 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cõi_Mơ (08-07-2011),huongnhu (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),thuphong (08-07-2011)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Hôm nay tôi mới có thời gian viết vài lời đến : HuongNhu-Lão K-Boulevard-ON-ThuPhong ...

    Rất cảm kích cái tình mà các bạn đã ưu ái dành cho tôi.

    Lão K : Tôi chỉ là một người biết chụp hình thôi ... không là bậc thầy như anh phong cho... anh làm tôi cảm thấy thèn thẹn.

    Boulevard : Bận bịu thi cử hở... xong chưa ?

    HungNhu : Biết về tôi một chút là hay lắm đó ... Nhiều lúc tôi có cảm tưởng là tôi không hiểu biết chút gì về tôi cả ... hihihi

    ON : Cảm ơn nhiều về mọi thứ ... Riêng về Thông số Phơi Đêm tôi sẽ viết 1 bài trong dịp sau.

    ThuPhong : Chị (?) chụp hoa hồng đẹp lắm , và trình PS cũng thuộc hàng cao thủ ... hahahaha. Đúng là hoa đã làm lòng mình như lắng xuống... Cảm ơn chị nhiều lắm.

    Quí ACE cứ vào Tám thoải mái nếu thấy thích...

    CM

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (08-07-2011),huongnhu (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),Phu sinh (10-07-2011)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Em bận bịu lắm í không chỉ bận thi cử... nhưng mà vẫn thi thoảng vào nhà và không quên Góc nhìn của tôi để thưởng lãm...Nghe anh CM nói còn nhiều chuyện phải làm với NR, khoe với bạn bè NR hàng ngàn tấm ảnh chưa up và còn nhiều câu chuyện chưa kể ... cảm thấy khoái chí lắm ạ. Sẽ chờ đón những gì anh chia sẻ với bạn bè.
    Còn nữa, có được những topic như thế này thấy NR trở nên sang trọng hẳn. Thay mặt anh chị em là mem của NR chỉ biết nói 1 lời cám ơn và trân trọng !
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Cõi_Mơ (08-07-2011),huongnhu (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),OA _ NỮ (08-07-2011),Phu sinh (10-07-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Hôm nay tôi mới có thời gian viết vài lời đến : HuongNhu-Lão K-Boulevard-ON-ThuPhong ...
    Rất cảm kích cái tình mà các bạn đã ưu ái dành cho tôi.

    HungNhu : Biết về tôi một chút là hay lắm đó ... Nhiều lúc tôi có cảm tưởng là tôi không hiểu biết chút gì về tôi cả ... hihihi

    Quí ACE cứ vào Tám thoải mái nếu thấy thích...

    CM
    Hhahahaahaha, e rằng cái biết của HNhu, chú hông dám nhận. Hhahahahaah.
    HNhu thấy chú dzui tính, nên ... phát biểu thả giàn. Chú đừng
    "động lòng", như dzu bị hỏi "ảnh gốc" nghen.


    Những tấm chú chụp ban đêm, lung linh như trong cổ tích Nghìn lẻ một đim.
    Last edited by huongnhu; 08-07-2011 at 07:02 PM.

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Cõi_Mơ (08-07-2011),Lão K (08-07-2011),Phu sinh (10-07-2011)

  9. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Câu hỏi về "Trong Suốt' của bạn monkeybuon làm tôi nhớ lại một câu chuyện cách hơn 30 năm... Một câu chuyện mà mổi khi nhớ đến là có những nụ cười nở rộ trên môi và cũng có những cảm giác bùi ngủi khó tả.


    "Nhìn Xuyên Qua Vải"


    Vào khoảng năm 1980, nước Úc vẫn còn xa lạ đối với người Việt Nam. Những người Việt Nam vượt biên đều chọn Úc như là một quốc gia định cư trong thứ tự ưu tiên thấp nhất. Nếu không còn nước nào nhận thì họ sẽ chọn Úc để định cư.
    Chính vì thế mà người Việt ở Úc rất ít. Mổi khi gặp bất cứ người Á Đông nào ngoài đường, người Việt cũng đều chận lại hỏi thăm xem thử có phải là Việt Nam hay không. Hể là người Việt thì ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc kể lể, xem như một người bà con lâu ngày mới gặp lại. Còn cùng quê thì khỏi nói, coi nhau như ruột thịt.
    Người Việt đã ít mà Việt Nữ thì càng ít hơn, do bởi đa số các bậc cha mẹ đều cho con trai đi vượt biên. Một lý do nửa là khi ở đảo (trại tỵ nạn), thì hầu như các cô gái Việt đã "bị" cướp đi bởi những chàng trai có diện đi Mỷ, Canada, hay những quốc gia ở Âu Châu. Còn cô nào ... "dưới trung bình" thì hoạ hoằng lắm mới không bị "cướp" đi. Rồi lại giảm xuống nửa cho các cô quyết định đi Úc.
    Như vậy mới thấy cái giá trị của hàng hiếm. Các cô gái Việt ở Úc tự nhiên có giá theo luât cung cầu tự nhiên trên "thị trường". Các chàng trai độc thân thì rất là thê thảm. Bình thường thì thương nhau như ruột thịt, nhưng khi đụng đến chuyện trai gái thì hồn ai nấy giử.
    Riêng về các cô gái Việt thì ra đường lúc nào cũng nghinh cái mặt lên trời. Cô nào cũng tỏ ra rất hãnh diện về những gì mà Bà Mẹ Âu Cơ đã ban cho : Gia Tài Của Mẹ. Các cô sang đây tự nhiên giầu sụ vì có Của Chìm, Của Nổi. Trong khi những chàng trai độc thân thì bắt đầu bằng con số không.
    Các cô biết là hàng hiếm cho nên rất kén việc chọn mặt gởi vàng. Khi chưa chọn được ai, thì đố ai mà thấy được cái của chìm của nổi của mấy cô. Không hề có cái chuyện "try before you buy".

    Tôi may mắn lập gia đình khi còn ở Viet Nam, cho nên việc này không ảnh hưởng gì đến cho tôi. Chúng tôi, là những người có gia đình, bèn lập thành một cái nhóm để làm nơi giới thiệu trai gái Việt Nam quen nhau với mục đích là bảo vệ giống nòi Con Rồng Cháu Tiên, không để cho bị lai giống với những dân tộc khác.
    Vì nhà tôi mướn tương đối có đất rộng, cho nên hầu như tuần nào nhóm họp lên đến 70-80 người, có gia đình cũng như còn độc thân ... Thường thường thì ca hát nhạc Việt, dạy nấu ăn cho những ai không biết nấu nướng các món ăn VN, trai gái chuyện trò ...

    Đến một hôm nọ, như thường lệ nhà tôi cũng tổ chức ăn uống. mọi người đều tụ nhau theo nhóm tuổi, hoặc theo sở thích để chuyện trò. Hôm nay đặc biệt hôm nay cũng là sinh nhật của đứa con gái đầu cho nên bếp núc nấu nướng rất là nhộn nhịp. Khi tôi đang sửa soạn một vài chuyện ở phòng khách thì nghe tiếng la hét kinh hoàng ở sân sau. Những tiếng rú, hét,khóc lóc vang lên càng lúc càng lớn...
    Tôi vội chạy xuống bếp để ra sân sau, thì thấy gì Sáu đang đứng úp mặt vào tường. Một tay thì đang cầm cái nắp soong che lấy cái đít size 18. Thấy mà thương luôn... cái nắp soong ấy mà ! Một tay thì đang cầm con dao ... Miệng thì lẩm bẩm : mày dô đây tao phập một cái rồi bằm cho dịt ăn... tao thề dới mày đó Sơn à. Dì Sáu người Nam, chồng chết trong chuyến vượt biên, chỉ còn mình dì với 2 đứa con gái ( giầu khẩm ... ). Dì ở vậy nuôi con không tái giá.
    Tôi hỏi gì vậy hở dì Sáu. Dì nói thằng Sơn nó mua một cái kiếng nhìn xuyên qua vải, mẹ nội nó, nó chạy đi dí mấy con nhỏ để coi ngoài sân đó. Dì vừa nói vừa thủ thế... và vừa lấm lét ra ngoài xem thằng Sơn có vào để xăm soi cái của chìm của nổi của dì không. Tội nghiệp cho dì. từ ngày dượng mất đi dì đã niêm phong cái gia tài này. Dì thường nói tao sống với dượng thì chết sẽ đem xuống cho dượng. Tôi sợ thằng Sơn mà vô nhà dì Sáu dám phậo nó lắm chứ chẳng phải chơi.
    Khi tôi chạy ngang qua toilet, thì bà xã tôi thò đầu ra la hét om sòm rằng anh ra túm đầu nó lại lẹ lên chứ để con gái người ta nó nhìn hết... Tôi liếc vào toilet thì ôi ... một trời người ở trong. ai cũng lo bảo vệ cái gia tài của mẹ... bảo vệ cái của chìm của nổi. Ôi bọn đàng ông ... vô sản !
    Khi ra đến sân ngoái thì một quang cảnh hổn độn, kinh hoàng hiện ra trước mắt . Một nhóm con gái thì ôm chầm lấy nhau, xoay mông ra ngoài, khóc lóc bù lu bù loa, như thể là chúng ta cùng tuẩn tiết như mộ nữ Anh Thư VN nếu bị xâm phạm đến tiết hạnh. Có cô còn cẩn thận lấy báo và giấy che lấy cái mông. Trời ạ ! Nếu kính nó mà nhìn xuyên qua vải đươc thì giấy báo mà che được gì sao ? Đàng kia thì một nhóm, tay che của chìm ở dưới, tay che của nổi ở trên, miệng thì gào chưởi tới mấy đời thằng Sơn. Một chổ khác thì có mấy cô nằm sắp xuống cỏ, để bảo vệ cái phần đáng giá, còn chừa cái phần rẻ tiền phía sau cho thằng Sơn muốn xử lý thế nào thì cứ việc...
    Đằng xa cái bàn để đồ ăn ( chưa dọn ra ) thì bị lật ngang.... có ba cô gái Việt tử thủ với ba con dao ...

    (to be continued )

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (10-07-2011),Lão K (09-07-2011),OA _ NỮ (09-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),SunWild (09-07-2011),thuphong (09-07-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Câu hỏi về "Trong Suốt' của bạn monkeybuon làm tôi nhớ lại một câu chuyện cách hơn 30 năm... Một câu chuyện mà mổi khi nhớ đến là có những nụ cười nở rộ trên môi và cũng có những cảm giác bùi ngủi khó tả.


    "Nhìn Xuyên Qua Vải"

    (to be continued )
    Nghe anh CM kể chuyện, LK cũng bùi ngùi nhớ đến "những ngày xưa thân ái".

    Thật ra Úc không phải là "quốc gia định cư trong thứ tự ưu tiên thấp nhất" như anh nghĩ. Thời đó, LK ở "Buồn Lâu Bi Đát", phần lớn đều chọn Mỹ là ưu tiên cao nhất, thứ nhì là Úc, thứ ba là Canada (sorry Oa). Hàng thấp nhất là các quốc gia Châu Âu. Người nào may mắn được tàu Đức hay Na Uy vớt đưa vào đảo thì buồn bả vì phải định cư ở quốc gia đó. Có lần đến ngày rời đảo đi định cư, một anh chàng đi Pháp bỏ trốn làm cả đảo náo loạn tìm bắt anh ta giao cho Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc. Hôm đó Cao Uỷ hăm doạ là nếu không tìm được anh ta, các phái đoàn sẽ không tới đảo phỏng vấn nên mọi người phải ráng tìm ra "tội phạm".

    Khi lên đảo, LK còn "căm thù" đế quốc Mỹ bỏ rơi mình nên xin đi ÚC và Canada. Mỹ xét theo ưu tiên của họ là quan hệ huyết thống, nhân viên làm việc cho cơ quan Mỹ ở VN, quân nhân trong quân lực VNCH và cuối cùng là thành phần "hốt rác" (những người không quốc gia nào nhận định cư). Úc và Canada không có tiêu chuẩn rõ rệt nhưng Úc thích gia đình có cả vợ chồng và con cái, Canada thì thích nhận các cô chưa có gia đình. Chắc thấy mặt LK gian và dê quá nên cả Úc và Canada đều xù hết. LK đành theo "người dưng" sang Mỹ. Phần lớn những người đi chung tàu với LK có gia đình đầy đủ nên được Úc nhận, và khoảng 4 tuần sau đó đều rời đảo đi định cư. Mấy năm trước, LK sang Melbourne thăm bạn bè có gặp lại họ. LK cũng đi tận nơi anh CM ở và lái xe lên đến Blue Mountain, vừa lái vừa run vì đường đi bên trái .

    Như anh nói, giống như Úc, lúc đó bên này cũng lâm vào tình trạng "trai thừa gái thiếu" nên mấy cô toàn "ngước mặt nhìn trời", không chịu nhìn ngang, huống gì nhìn xuống nên cở LK chỉ còn nước làm quen với mấy cô tóc vàng mắt xanh. Phần lớn sinh viên người bản xứ Toán hơi bị dốt nên mấy anh Mít tha hồ múa gậy vườn hoang. Chỉ vài tuần trong lớp, LK lọt vào mắt xanh (mắt này xanh thật) và được nàng nhờ kèm cặp. Thời bấy giờ, biết mình có giá nên mấy cô VN tha hồ làm tình làm tội mấy chàng. Chơi với tóc vàng thì thoải mái hơn nhiều, nhất là nghèo và bần tiện như LK . Ăn xong chìa cái bill ra, phần ai nấy trả, khoẻ re. Hôm nào lạnh thì đi xe của nàng, trời hơi nóng thì nàng ngồi trên cái xe gắn máy thổ tả của LK mà không hề than van chút nào cả. Cái khoái nhất là tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt. Mình dạy Toán, nàng dạy Anh văn, hai bên đều có lợi. Chữ nào biết thì nói, không biết diễn tả bằng tay chân, nàng còn khoái hơn. Hề hề, ngày xưa nhờ mấy kiều nữ tóc đen làm giá mà mình mới có dịp múa bút bên Mốc kể chuyện râu ngô .

    Những ngày đó thiếu thốn mọi thứ, tương lai mù mịt nhưng thật vui. Nhân anh CM nhắc chuyện cũ, mình cũng bùi ngùi ăn theo một chút. Bây giờ thì chờ đọc tiếp "Nhìn xuyên qua vải" của anh. Nhìn hàng chữ "to be continued", LK nhớ hồi xưa bên Mốc, mấy anh có mode viết nửa chừng, tới hồi hấp dẫn thì ngưng lại, to be continued, cho anh em nín thở chờ.
    Last edited by Lão K; 09-07-2011 at 06:48 AM.

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (09-07-2011),Cõi_Mơ (09-07-2011),OA _ NỮ (09-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),SunWild (09-07-2011),thuphong (09-07-2011)

  13. #7
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Những ngày đó thiếu thốn mọi thứ, tương lai mù mịt nhưng thật vui. Nhân anh CM nhắc chuyện cũ, mình cũng bùi ngùi ăn theo một chút. Bây giờ thì chờ đọc tiếp "Nhìn xuyên qua vải" của anh. Nhìn hàng chữ "to be continued", LK nhớ hồi xưa bên Mốc, mấy anh có mode viết nửa chừng, tới hồi hấp dẫn thì ngưng lại, to be continued, cho anh em nín thở chờ.[/COLOR][/QUOTE]


    Tôi bắt chước phim tập HK đấy !!!!! hahaha Anh ở Palawan ?

    CM
    Last edited by Cõi_Mơ; 09-07-2011 at 07:16 AM.

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Lão K (09-07-2011),Phu sinh (10-07-2011)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết

    Tôi bắt chước phim tập HK đấy !!!!! hahaha Anh ở Palawan ?

    CM
    Hồi đó tôi ở Pulau Bidong, bà con gọi đùa là "Buồn Lâu Bi Đát"

    Nếu biết bên Mã Lai có thể lấy 4 vợ và còn được tặng thưởng khi công khai vợ bé, tôi đã định cư luôn bên ấy rồi.

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Cõi_Mơ (09-07-2011),OA _ NỮ (09-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),thuphong (09-07-2011)

  17. #9
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    "Nhìn Xuyên Qua Vải" ( ... continued )



    Đằng xa cái bàn để đồ ăn ( chưa dọn ra ) thì bị lật ngang.... có ba cô gái Việt tử thủ với ba con dao ...

    Tôi bèn hỏi thằng Sơn đâu. Cả ba đứa đều chỉ về phía garage. Tôi nhìn quanh quẩn thì thấy cái cào cỏ gần đó. Chụp lẹ vào tay rồi chạy xổ về hướng nhà xe. Khi đi ngang khoảng sân nhỏ trước nhà xe thì một đám trẻ nít cũng đang náo nhiệt với cái trò "che đậy" như đám chị gái... Tội nghiệp. Chúng cứ tưởng các chị đang bày trò chơi "che đậy". Cứ nhốn nhao chạy giởn, tay cầm dĩa nhựa, khăn giấy bay vung vải trên đất vì chiếc bàn đã bị lật ngã để làm "tấm chắn" cho các cô. Chúng che hết chổ này rồi che chổ khác ... Rồi cười giởn vô tư.
    Tôi chạy vào nhà xe thì thấy thêm một nhóm vài cô nửa đang khóc lóc trong một góc nhỏ, trùm toàn người bằng những vải lều cắm trại của tôi. Thằng Sơn đâu ? Cả bọn chỉ ra phía sau. Tôi lại vụt ra sau. Trời một cảnh tưởng hải hùng hiện ra trước mắt. Thằng Sơn đang đeo môt cái nón như mủ bảo vệ. Phía trước thì chụp xuống như nón hàn điện. Lại có vài ngọn đền xanh đỏ chớp chớp. Trông thật là ... cơ khí. Sau lưng nó là một đám con trai la hét ...đến phiên tao ... cho tao coi tí ... đủ rồi chia xẻ với anh em chớ ...
    Trước mặt thằng Sơn là con Thảo, đang quì xuống như lạy thằng Sơn. Nó dồn con Thảo trong góc. Con Thảo không dám đứng dậy chạy ... vì sợ thằng Sơn biết được cái "balance" trong cái gia tài của mẹ để lại. Tội nghiệp con nhỏ thu lại còn có chút xíu. Tay thì quấn quanh người như con rắn... Lấm bấm ... anh Sơn tội em mà tha em đi ... Đi tìm mấy con kia tụi nó đẹp hơn em nhiều. Trời trời mấy nhỏ kia mà biết được thì tình bạn sẽ mất đi vĩnh viển là cái chắc...

    Tôi hét lớn Sơn mầy đưa cái đó cho tao ( không được có ý xấu về tôi nhá ! ). Tôi cầm cái cào cỏ thủ thế. Nghe tiếng tôi, nó quay lại nhìn tôi cười.... Em thấy cái "đong đưa" của anh rồi anh P. ơi. Tôi sựng lại. Mặc dù qua đây nó có xuống giá thật, nhưng một khía cạnh nào đó nó cũng còn có giá trị nào đó chứ. Nhất là lúc tối lửa tắc đèn ... Tôi lấy cái cào cỏ che ... phía trước. Lúc nảy thì cười mấy cô lấy giấy che thân, giờ thì tôi dùng cái cào cỏ để che đậy.... cái của không còn quí nửa.

    Tưởng cũng nên sơ lược tiểu sử thằng Sơn chút xíu. Ai cũng đồn nó là bê đê. Nhỏ con. Nhỏ nhẹ. Da thì trắng như con gái. Mắt phượng. Nói chung thì nếu mà "gia tài" nó khá khá chút xíu thì mấy thằng bạn nó chẳng cần gì nhọc công tìm kiếm chi xa cho khổ cực. Có hôm nó ăn tiệc bị trúng độc đau bụng kêu la dử dội. Dì Sáu định bấm huyệt cho nó nhưng ngại linh hồn dượng Sau biết được không vui nên chỉ cho tôi làm. Mẹ nó. Cởi quần nó ra mà mồ hôi tôi nhỏ giọt. Cái cảm giác khi chạm vào da thịt của một thằng bê đê thật là lạ. Diển tả được là chết liền... Thấy nó oằn oại kêu la tôi không nở nên nhắm mắt bấm huyệt. Dì Sáu nói 4 huyệt quanh rốn, cách rốn khoảng 2 phân. Cứ thế mà bấm cho đến tím luôn thì ngừng. Lúc đâu nó đau bụng la hét muốn bể tai. Sau một hồi bấm huyệt rốn thì nó chẳng còn la hét nửa mà chỉ còn tiếng rên khe khẻ ... rất ư là "ấn tượng". Tôi liền ngừng. Nhưng nó bảo nửa đi anh.... Ông ngồi dậy không tui đạp cho ông một cái bi giờ chớ nửa đi anh, tôi nạt. Tôi thề trong bụng sau này sẽ kêu ambulance chớ không mạy mọ kiểu này nửa.... Nhưng mà có bê đê hay không thì không ai dám khẳng định, vì có đôi lúc nó cũng tỏ ra thích con gái lắm...

    Trở lại hiện trường ... Thấy nó nhìn xuống vào tôi chăm chăm làm tôi cũng ái ngại và đỏ mặt. Tôi bắt đầu xuống nước nhỏ nhẹ... Này Sơn chuyện đâu còn có đó... Nghe anh nói đưa cái kiếng cho anh. Đi Sơn. Nghe anh nói nào.
    Thằng Sơn quay sang đám bạn trai vừa giởn vừa cười nói ... Cái 'đong đưa" của anh P. lạ quá ... hahahahaha.
    Không còn nén được bình tỉnh, tôi hét lớn... Tao không tin ( bây giờ mọi việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng). Mẹ mầy. Mầy mà thấy được ... tao không tin mầy có thể bình tỉnh đứng đó mà đùa giởn...

    Tôi chồm người tới quất mạnh cây cào cỏ vào người nó ...

    ( ái dà ... to be continued ).

    Tôi đang làm kinh tế đấy ạ ....

    CM

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (10-07-2011),Lão K (12-07-2011),OA _ NỮ (13-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),SunWild (10-07-2011)

  19. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    [QUOTE=Cõi_Mơ;108851]"Nhìn Xuyên Qua Vải" ( ... continued )



    Tôi chồm người tới quất mạnh cây cào cỏ vào người nó ...

    Ngay lúc đó thì tay tôi bị ôm lại. Nghe bên tai ...thằng Sơn nó chỉ giởn thôi anh P. ơi. Vì nó ôm lại nên cái cào cỏ lại quất trúng chân tôi đau điếng. Lúc đó thì thằng Son cởi kiếng ra đưa cho tôi nói ... xin lổi anh chỉ đùa cho vui mà... Không tin anh xem đi. Lấy lại bình tỉnh, tôi đeo vào và vào kiếng, thì một hình Hoa rất đẹp hiện lên.
    À ... thì ra đây là một ống nhìn tạo ra bổi hệ thống gương phản chiếu. Bên trong là những mãnh nhựa đủ mầu vụn. Bộ kính này hiện đại hơn cái ống dòm mà Ba tôi mua cho chị em tôi vào giửa thập niên 1950. Nó chạy bằng pin, xoay tròn để tạo ra nhiều bông hoa rất đẹp và khác lạ. Ngoài ra chẳng thấy gì ở ngoại cảnh cả.
    Tôi bớt giận và hỏi tại sao mà lại giởn một vô ý thức như vậy. Cả bọn con trai đều kể lại rằng cách đó vài hôm khi thằng Sơn tỏ tình với cô Thảo thì không những bị cự tuyệt mà còn bị mắng mỏ mấy câu rất khinh thường thằng Sơn. Như : Đỉa thì kiếm Trâu mà đeo, chứ đừng trèo cao mà đeo Công Chúa ( câu này sau đó được xác nhận 100% ). Bị uất ức, thằng Sơn kiếm dịp trả thù. Vì hôm nay là sinh nhật con gái tôi nên đám con trai này hùn tiền mua quà rồi bày chuyện là cái kiếng Nhìn Xuyên Qua Vải để "trả thù" Thảo. Mà đúng như vậy, thằng Sơn chỉ "vờn" một mình con Thảo mà thôi. Còn mấy đứa khác hoảng sợ vì nghe Thảo la hét và bọn con trai hùa theo đồng loã ...
    Tôi bèn nói thằng Sơn nên vào nhà để giải thích với mọi người và xin lổi vối dì Sáu. Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà thì dì Sáu chạy xổ ra khi nghe tôi đã cướp được cái kiếng NXQV, bổng dì Sáu hét lên ... trời trời, con T. (tên vợ tôi ) mầy ra coi thằng P. giờ đeo cái kiếng quỷ đó nè. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi thấy ai chạy nhanh như dì Sáu lúc ấy. Lần đầu tiên tôi thấy môn khinh công Thảo Thượng Phi thất truyền đã được dì Sáu xử dụng. Vèo một cái ... dì đã chạy tọt vào nhà... Tôi bèn sực nhớ là mình chưa tháo kiếng ra...
    Sau một hồi giải thích, tôi bảo moi người nên đeo và nhìn qua cái kiếng này để kiểm chứng. Thằng Sơn nói lên lời xin lổi..
    Bổng nhỏ Thảo chụp tô nước mắm để ăn bún thịt nướng tạt hết lên người thằng Sơn. Tội nghiệp. Nó biết lổi nên chỉ ôm mặt và dụi mắt vì ớt cay....
    Bổng có tiếng cười rộ lên.... Không cần đeo kiếng mà cũng Nhìn Xuyên Qua Vải... Trời ạ ! Lạy Chúa tôi ... Nước mắm thắm vào áo để lộ những đường cong thật "nghèo nàn" của thằng Sơn. Tội nghiệp. Gia tài của Cha Lạc Long Quân để lại chỉ ngần ấy... Hai viên kẹo sô cô la hiện rỏ trên một vùng đồng bằng phẳng lì ...

    Lúc ấy nghe ồn ào, mấy ông sồn sồn đang bin xập xám mới chạy ra hỏi han. hèn gì tôi cứ thắc mắc không hiểu mấy ông thần này ở đâu mà để chuyện đi quá đà như vậy...

    Thằng Sơn thì chết luôn với biệt danh Sơn Xuyên Qua Vải ...

    Nhớ lại chuyện xưa, lại thấy vui... nhưng cũng cảm thấy bùi ngùi vì tất cả đều thay đổi. Dì Sáu mất năm 1998, dì đã giử đúng lời hứa, đã đem toàn bộ tài sản niêm phong cẩn thận xuống cho dượng Sáu. Hai đứa bạn trai của Sơn bị chết trong một tai nạn xe hơi sau đó 1 năm. Sơn thì bây giờ đã là ông ngoại, sau đó không lâu Sơn lấy một cô du sinh Trung Quốc. ( có lẻ sau đó chuyển về hệ củ )
    Nhóm thanh niên thanh nử hồi ấy có một số lập gia đình với người Việt, một số với người Tây, một số với người Tầu, Phi ... Riêng Thảo thì không có chồng nhưng có 2 con...

    Ôi Mẹ Việt Nam ngày nay là bà Mẹ toàn thế giới. Vì ngày nay những đức con của Mẹ ở cùng khắp mọi nơi trên thế giới...

    Hết

    Cốt Chuyện : 100%
    Diển tiến câu chuyện : 100%
    Tên nhân vật : Đã được thay đổi.
    Lời văn : Được tô đậm thêm cho sôi nổi, hào hứng và lôi cuốn (hi vọng vậy)

    Cảm ơn các ACE ghe đọc.

    CM
    Last edited by Cõi_Mơ; 10-07-2011 at 11:17 AM.

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (10-07-2011),Lão K (12-07-2011),OA _ NỮ (12-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),SunWild (10-07-2011),thuphong (12-07-2011)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •