.
Nếu có thể bạn chia sẻ kinh nghiệm chụp một bức ảnh như thế này với mọi người nha. TP cũng muốn học hỏi.
Thank.
Sẽ còn có ngày mai
Cùng tất cả các ACE trong NR,
Tôi thật sự không ngờ có quá nhiều ACE viếng thăm GNCT và tôi đã nhận ra một sự ưu ái đặc biệt mà ACE đã dành cho tôi... ( chắc không phải vì tôi có quen 1 VIP trong đây ???? ).
Cảm ơn những ACE đã rộng rải bấm nút "cảm ơn",. Và cũng cảm động hơn khi có những ACE feedback với những lời lẻ thật là "dễ nghe" và cảm động đến muốn xỉu...
Tôi chỉ là một người đam mê Nhiếp Ảnh từ nhiều thập niên qua. Điều quan trọng là : Tôi không phải là Pro và cũng không phải là một NAG gì cả. Xin mọi người hãy coi như một người bình thường có chút ít kiến thức và kinh nghiệm trong lãnh vực Nhiếp Ảnh. Có như vậy chúng ta mới có được một cái gì đó tự nhiên khi trò chuyện với nhau.
Những gì tôi viết dưới đây để góp chút ít kinh nghiệm cho các ACE đam mê NA, nhất là ON, anh PS và chị TP ...
Để có một tấm ảnh đẹp chúng ta cần để ý đến Kỷ Thuật và Bố Cục là đủ. Nhưng một tấm ảnh "Có Hồn", tạo Cảm Xúc, và có Chiều Sâu, thì cũng cần phải có Nội Dung của nó. Và Chủ Ý/ Nội Dung của ảnh không phải ai cũng cảm đưiợc. ( Như tôi up ảnh Tử ở những DĐ NA khác... không một ai cảm được cái điều tôi muốn nói.). Đó là lý do tại sao trong bất cứ một giải thưởng Văn Học/ Nghệ Thuật nào, không ai có thể hài lòng 100% với kết quả của hội đồng Giám Định/ Giám Khảo, vì mổi người quan niệm về cái đẹp/ cái hay khác nhau...
Tôi nói như thế vì tôi muốn cảm ơn quí ACE đã cảm được những gì tôi cảm được...
Cách đây vài tuần, khi dọn dẹp vườn tược, vì cây cỏ chết nhiều do sương muối mùa đông sắp đến, tôi bổng khựng lại vì một bụi hoa chết. Với "góc nhìn của tôi", những đóa hoa khô trông giống như những oan hồn vất vưỡng khắp nơi khi chưa được siêu thoát. Bụi hoa này rất đặc biệt ( như ON cho cảm tưởng), chết khô nhưng vẫn còn nguyên vẹn những cánh hoa và đài hoa... như những oan hồn vẫn còn nuối tiếc những gì mình đã có được ở cõi trần gian : của cải, danh lợi, nét đẹp ... Đó là một ý niệm trong giáo lý Phật Giáo, khi người chết khi không biết từ bỏ đi những gì không nên giữ, để rồi cứ nuối tiếc mà không được siêu thoát và vãn sanh.
Tôi lại thấy có những đóa hoa khô đã rụng hết các cánh hoa và đài hoa. Lại nảy sinh ra ý tưởng những oan hồn đã giác ngộ và từ bỏ sự nuối tiếc để được siêu thoát. Đề tạo cho bức ảnh được sống động, tôi chọn một bố cục "rối". để những hướng hoa khô đi mọi nẻo như thể là hồn vất vưỡng bay khắp mọi nơi. Tạo ra một sự hoảng hốt",'tức giận" cố gắng tìm về chốn củ khi biết mình đã chết. Và tôi chọn một góc nhìn để những đóa hoa khô rụng hết cánh hoa và đài hoa ở ngoài bìa sát khung ảnh, như sắp được siêu thoát/ vãn sanh, vì tôi tạo khung ảnh như một ranh giới của sự siêu thoát.
Để tạo cho người xem có khái niệm về sự sống, tôi chọn một background có mầu xanh, nằm xa tít dưới đáy hình. Ý tôi muốn nói oan hồn đang vất vưỡn trên cao, tôi chọn góc nhin từ trên xuống. Ý của tôi muốn người xem chú trọng nhiều hơn về những oan hồn còn nuối tiếc cỏi trần, tôi lấy nét vào những đóa hoa khô còn nguyên vẹn.
Và sau cùng ý tôi muốn cho mọi vật chung quanh trở nên mờ ảo , huyền bí, tôi mở rộng khẩu độ tối đa.
Theo kinh nghiệm của tôi, khi một tấm ảnh có Tỉnh lẫn Động thì dễ dàng tạo cảm xúc cho người xem. Trong tấm ảnh của tôi, tôi muốn tạo ra một nghịch lý "hài hòa", để làm lôi cuốn người xem... (cũng giống như hàng xóm gây lộn thì ai cũng muốn chạy tới xem chuyện gì... chuyện ruồi bu thì đi về nhà ... còn thấy hay thì đứng nghe tiếp ... Tôi dùng từ " một nghịch lý hài hòa" ) : Trần Gian thì Tỉnh Lặng, mà Cõi Âm thì Động !
Không phải ai cũng thấy ngay được điều này. Cảm ơn các ACE đã thấy và cảm được Góc Nhìn Của Tôi...
P.S. : Tôi không rỏ là những gì tôi viết có phải là những điều chị TP muốn hỏi không ạ ? Nêu chưa phải thì xin chị cụ thể hơn để tôi trả lời trong pót kế tiếp.
Thân,
CM
.
Cám ơn Cõi Mơ, bài viết của bạn rất xúc tích và dễ hiểu. Đọc bài viết của bạn về bức ảnh “Tử” thấy bức ảnh đẹp hơn nhiều lần. Bắt được những khoảng khắc mình phải có duyên, chụp được những khoảng khắc mình phải có tay nghề và hiểu biết… thú chơi tao nhã nào cũng rất công phu nhỉ.
Mong bạn chia sẻ thêm về những bức ảnh đã đưa lên NR ví dụ bức ảnh chụp những chiếc lá thu đổi mầu vàng đỏ, những chiếc lá nổi bật trên nền thật nét, thật sống động mầu sắc vừa chín… dường như một đời lá vừa ngả sang chiều nhưng vẫn còn rất mặn mà, nuối tiếc…
Hì… TP k hiểu gì nhiều về nhiếp ảnh chỉ là yêu thích cái đẹp thôi nên có nói điều gì k phải mong bạn k bận tâm nha.
Sẽ còn có ngày mai
Chị TP và quí ACE đam mê NA thân,
Tấm ảnh Tình Thu ( chắc ý chị muốn nói đến ảnh này ?), thật ra không có nội dung gì nhiều và sâu lắm. Tôi chỉ muôn nói đến nói đến những cuộc tình về chiều/ hay nhân sinh quan của những người tuổi về chiều.
Khi nói đến mùa Thu thì thường nói về sự chia lìa xa cách, về một đoạn cuối của một cuộc hành trình, về một cái gì tiêu cực ... Trong Nhiếp Ảnh, thì bố cục tiệm tiến đi xuống tượng trưng cho cái chết, chia ly ... và ngược lại hướng tiệm tiến đi lên tượng trưng cho sự sống, vui trẻ ...
Về ý nghĩa tấm ảnh này : Có những người đến tuổi về chiều chấp nhận theo số mệnh an bài ( lá vàng buông xuôi theo chiều xuống ): Chưa chết mà đã buông xuôi... Lại có những người tuy tuổi cao những vẫn còn yêu đời và muốn thách thức với thời gian ( lá vàng cố gắng vươn ngang hay lên ).... Suy diễn qua tình cảm cũng vậy.
Về mặt kỷ thuật thì cũng không khó lắm. Tôi chụp với góc nhìn khoãng 60-90 độ so với hướng ánh sáng mặt trời ( bên tay trái), điều này sẽ không làm cho ảnh bị tối đi vì ngược sáng. Quan trọng là nên chọn chế độ đo sáng "Spot Metering" ( vì sao thì chắc sau này tôi sẽ giải thích thêm hihihihi ), Khẩu Độ nên để vừa phải khoãng F4-6.3, chế độ AV ( Aperture Priority ). Bấm máy thì mọi việc sẽ OK.
Thật ra nếu để AUTO P chụp với hướng ánh sáng trên thì hình cũng sẽ OK.
À còn một điều quan trọng nửa là sự kiên nhẩn , vì phải chờ cho đến khi thật lặng gió rồi mới bấm. Như vậy thì chủ thể "lá vàng" sẽ không bị nhòe/mờ/out of focus.
Hi vọng những điều trên sẽ giúp được ít nhiều gì cho quí ACE...
Thân,
CM
Last edited by Cõi_Mơ; 09-06-2011 at 07:12 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Những kỹ thuật trên mà CM chia sẻ, OA cũng từng đọc qua và cũng đã thực hành, xong chẳng bao giờ được cho ra những tác phẩm đẹp đến mê hồn như thế. Hì hì. Thôi, phải cố gắng thôi. Ko mải mê luyện chưởng nữa, từ nay sẽ chịu khó luyện máy để làm sao có một tấm ảnh ra hồn để gửi tặng vào nhà CM.
Thanks CM đã nhiệt tình chia sẻ những kiến thức NA cho mọi người cùng học hỏi.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
@ ON : Cảm ơn thật nhiều ... về những lời bình thật hay và "thiên vị" hahaha ...
Cam ơn đã treo tranh vào nhà. Đẹp lắm. Mầu sắc hài hòa và bố cục rất hay.
À ... trước khi các ACE xem tiếp ảnh tôi up lên hôm nay, tôi xin ACE đọc thật kỷ những lời khuyến cáo dưới đây :
1. ACE nào nhạy cảm với Ảnh Nude, thì nên qua topic/blog khác để đọc.
2. ACE nào trên 60 tuổi, nên tắc computer ... để tránh sự cố về tim mạch hay stroke...
3. ACE nào còn trẻ mà có nghi ngờ về tim mạch, suyển, hay bị xỉu... cũng nên tránh xem tiếp...
4. ACE nào có tên trùng với Chủ Đề xin đừng nóng giận hoặc mừng vui ... vì chì là một tên đặt cho thích hợp.
Ok, nếu không có gì trở ngại thì chúng ta đọc tiếp ...
Cách đây khoãng vài tuần trong một chuyến đi săn ảnh Thu ở Sydney Úc Châu, tôi may mắn có được cơ duyên tận mắt chứng kiến được một Tuyệt Tác mà Thượng Đế đã ban cho.
Số của tôi, như mọi người thân đã biết, không nằm trong danh sách : Đẹp Trai, Con Nhà Giầu, Học Giỏi ... và tài năng thì thuộc loại " Tôi ca không hay, mà đàn thì quá dở ...". Cho nên tôi luôn được Thánh Nhân giúp đở. Có thế nên cuộc đời cứ gặp từ May Mắn này đến May Mắn khác, Kỳ Ngộ này đến Cơ Duyên khác như những nhân vật trong truyện của PTAN vậy ( ) .
Nhất là cái số gặp toàn "Hoa Đẹp" và "Người Đẹp" ... Cuối đời ... Trời cũng ban phước cho tôi gặp được một Tiên Nữ đang tắm nắng trong rừng Thu ... Tôi đứng sửng sốt ngắm nhìn một Tuyệt Tác của núi rừng. Máu cứ chảy rần rần trong mạch. Dưới trời Thu mát lạnh mà mồ hôi như chực tuôn ra vì rạo rực. Tôi cơ hồ như nghẹt thở ... Mắt bắt đầu hoa... Tay bắt đầu tê cứng... Thân bắt đầu run ... Một phút ... Hai phút ... Rồi nhiều phút ... Đến một lúc tôi chợt bừng tỉnh... Bố mày! Mày không chụp ngay thì hỏng ! Nắng bắt đầu lên rồi đấy... đứng đó mà ngắm với ... mơ !
Ôi ... Nàng Thu ... tôi thầm gọi ... vì Ta gặp Nàng giửa rừng Thu ... Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cái duyên như thế này ... Còn hơn Lưu Trần với Nguyễn Triệu ngày xưa. Vì tôi có máy hình đem theo để chứng minh... và trở về trần mà không bị delay vài trăm năm...
Mời quí ACE ngắm Nàng Thu của tôi ... Còn Trinh Nguyên ... chưa Dao Kéo !!!
Cảm ơn quí ACE đã ghé xem...
CM