Xin lỗi và xin lỗi
Một bạn gái cùng dòng người vào nhà hát khong may dẫm phải chân người đi bên, cô ngỏ lời: “Xin lỗi!”. Vậy là đương nhiên. Một thanh niên đang chuyện trò bỗ bã, dĩ nhiên có cả những chi tiết, với ngôn ngữ khá thoải mái với các bạn cùng giới bỗng có tốp bạn gái đến nhập hội, thanh niên ngừng chuyện, xin lỗi các bạn gái, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Vậy là đương nhiên.
Những trường hợp xin lỗi trên tỏ rõ ý thức trách nhiệm, nghiêm túc và thái độ của người lịch sự có văn hóa. Song, có không ít trường hợp người ngỏ lời xin lỗi đấy mà bằng không xin lỗi, thậm chí còn có lỗi hơn!
Mới đây, một nhà xuất bản cho tái bản một quyển sach đã in hàng chục năm trước. NXB đã không có lời trao đổi hoặc tin cho tác giả bíet, còn tự ý rút bỏ bài vốn có, tự ý thêm vào bài của chính thành viên thuộc NXB. Khi sách phát hành, tác giả của nó mới biết và không khỏi bực dọc, phẫn nộ. NXB cho người đến xin lỗi tác giả rồi để sự việc buông trôi im lặng theo dòng thời gian? Kiểu cách xin lỗi ấy đã không chứng tỏ những người có học, có văn hóa, và cũng không ý thức đủ Luật bản quyền tác giả. Đó là một cách xin lỗi “lấy được”, xin lỗi “chạy làng”!
Lại nữa, hai gia đình kề liền, cùng chung một bức tường. Ông A lên thêm tầng trước, ông B ngỏ lời cho xây luôn bức tường, nguyên liệu công xá hết bao nhiêu xin sẵn sàng thanh toán. ây vậy, ông B lên tầng sau đã sẵn bức tường xây trước thực tiện, đã không có khe ngăn cách đôi bên, khong bị nước thấm xuống, dĩ nhiên tường liền khối càng bền chắc hơn. Xây xong ông A đưa giấy thợ đã kết toán phần bức tường của ông B phải trả. Nhưng ông B kêu kết toán cao quá, đắt! Ông tự tính lại, chưa bằng 3/4 kết toán trước. Tiếng bấc bay đi, tiếng chì ném lại, hai gia đình khó nhìn mặt nhau. Không lâu, gia đình ông b cũng lên tầng tiếp. Tốp thợ bên ông tính lại giá công và nguyên liệu bức tường đã xây chung. Kết cuộc ông B vẫn phải trả ông A như kết toán trước, còn phải bất đắc dĩ ngỏ lời: “Xin lỗi!”. Một lời xin lỗi, trăm nghìn lời xin lỗi vậy, cũng khó làm mất đi những lời lẽ và thái độ không đẹp để hai gia đình trở lại được quan hệ như trước.
Như vậy, tốt nhất là không để phải có những lời xin lỗi bất đắc dĩ.
Còn nữa, có những việc làm mà người ta không nghĩ rằng hậu quả có thể mang lại cho người khác sự tổn thương. Để rồi khi nghĩ lại họ ân hận, day dứt và thốt lên vô vàn lời xin lỗi… Liệu những lời xin lỗi ấy có lấy lại được tình cảm đã mất hay không? Vẫn biết có những lời xin lỗi như vậy và nó cũng có hiệu lực. Nhưng làm sao để khỏi phải thốt lên những lời xin lỗi như vậy nhỉ? Còn có những lời xin lỗi mà người thốt ra trong lòng chẳng muốn tí nào nhưng vì họ có lỗi và họ không thể tránh né lỗi lầm của mình, đành phải hạ mình xin lỗi kẻ dưới vậy! Lời xin lỗi này thì cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ! Bởi không dễ uy quyền chịu khuất phục dân đen đâu nhỉ?



Trích dẫn