Tennis và FTC
Lúc ấy Marat Safin đang... “độc thân” vì phu nhân cùng cục cưng Sukbin đang ở quê ngoại. Mỗi chiều tối hai – tư – sáu khi thì mình ghé nhà Marat Safin, khi thì Marat Safin ghé cơ quan, hai anh em đi ăn rồi Marat Safin...”dụ dỗ” mình trở lại sân Mai Khôi để... xem Marat Safin thi đấu. Gặp lại những người bạn mới quen trước đây ai cũng vui vẻ hỏi thăm và động viên mình tham gia cùng anh em. Những ngại ngùng xa lạ trước đây dần trở nên thân thiết gần gũi. Dù đến sân với quần áo đi làm mình vẫn say mê theo dõi và vỗ tay tán thưởng hòa cùng nhịp thở của tennis với các anh em trên sân. Dần dần cái máu thể thao lại trỗi dậy, mình lại xách vợt và... đều đặn đến sân mỗi tối hai – tư – sáu trong tuần. Đến với sân Mai Khôi mỗi người đều có một công việc khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu “Tennis” và thế là mình lại hòa nhập dần với tình yêu ấy...
Mấy tháng trời gia nhập hội, mình đứng cặp với hầu hết các thành viên. Mỗi người mỗi kiểu đánh đã khiến mình học hỏi rất nhiều. Một tranhiep trẻ trung với lối đánh dũng mãnh nhanh nhẹn như sóc và là một tấm gương tự hoàn thiện kỹ thuật.
Một Hùng_F với cú giao bóng chuẩn xác góc A, cú trái phải đều như nhau và thật chính xác. Hùng_F có lối đánh điềm tĩnh hòa nhã nhất trên sân.
Một tamer federer hào hoa luôn thi đấu với những cú vuốt bóng cuối sân khó chịu.
Một thành viên mới nhất Tùng TYN yêu bóng như yêu... “em” điệu đàng từng đường bóng. Những pha đánh bóng "Trời ơi!" của Tùng_TYN đã đi vào tự điển giáo khoa quần vợt FTC.
Một Marat Safin lãng tử đậm chất nghệ sĩ luôn là nguồn cảm hứng cho anh em trên sân, thi đấu hùng hục mãnh liệt như khi... “ấy” nhưng có những lúc “yếu xìu” như... “vừa xong” trận; ở Marat Safin trong một lúc tập trung sung sức có thể hạ gục bất cứ tay vợt mạnh trên sân bằng cú trái tay điệu nghệ hay cú cắt bóng... “thấy ghét” và ngược lại... Marat Safin có thể thua bất cứ tay vợt nào khi anh mãi sa vào... “mê hồn biểu diễn”...
Một Thành TC hiền hậu nhưng cú giao bóng lại dữ dằn sấm sét, có những lúc thi đấu thật hay rồi bỗng dưng lại... mê ngủ ngay trên sân thi đấu.
Một Khôi NAL luôn thi đấu thật tập trung, mỗi đường bóng với anh luôn mãnh liệt kèm theo tiếng... “hú” uy hiếp tinh thần đối phương.
Một bác Davydenko cần cù siêng năng, giao bóng với tất cả sức mạnh thời trai trẻ.
Một Minh_E với lối đánh ngày càng... “ma” và luôn thi đấu hết mình, Minh_E có thể "lên công về thở" nhưng vẫn trụ vững trên sân...
Một Lộc_Tsonga ra sân là quyết đấu nhanh gọn.
Một Po_Map thật đúng với cái tên “mập” nhưng trên sân lại dũng mãnh tiến công đều đặn.
Và còn nữa hai bóng hồng trên sân, đó là Thảo_ANA thi đấu không khoan nhượng với kỹ thuật hoàn thiện; đó là chủ tịch kiêm “mama” tổng quản Dung_SHA với nét đẹp nhu mì, phúc hậu ngoài đời nhưng vào sân thì thật kiên cường nắn nót từng đường bóng.
(ct)