Học tennis được một tháng, nghỉ tennis hai tháng thì thằng cháu lại năn nỉ mình ra sân tập chung với hắn. Hai cậu cháu thuê sân rồi tự đánh với nhau miết đến Tết 2010 thì nghỉ tập. Một tháng ăn Tết đúng nghĩa và rời xa sân quần vợt nên những gì đã học cũng bay theo những cái bánh chưng bánh tét, bay theo những cuộc nhậu cùng Mr.Bảo, Marat Safin và...
Thật sự đến lúc này tennis cũng chỉ là một cuộc dạo chơi đối với mình. Tập cho vui và nếu có thiếu tennis cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Lần lữa mãi trước lời rủ của ông anh cuối cùng cũng đành miễn cưỡng vác vợt đến sân QK7 tập chung mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Với các tay vợt hơn mình nhiều tuổi thế mà họ vẫn khiến mình chạy hụt hơi theo trái bóng... Cố gắng luyện tập đồng thời quan sát học hỏi lối đánh của họ mình cũng rút tỉa được những bài học cho riêng mình. Khổ thay những đợt thi của khóa CEO mình đang theo học lại thường trùng vào 2 ngày cuối tuần. Cộng thêm suốt một tháng đánh từ 7g30’ đến 12g trời nắng chang chang như thế khiến mình về đến nhà là trong người cứ nóng bừng bừng... Lại thêm một lần đành “say goodbye” với tennis!!!
Gác vợt rồi lại xách giày tập luyện bóng đá cùng đội bóng công ty chuẩn bị giải KCN và giải ngành khối LIKSIN mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thế là môn tennis lại chìm vào dĩ vãng. Suốt tháng 3/2010 thi đấu liên tục hai giải trên và kết quả không được khả quan vì nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu là mình quá chủ quan với những thành tích trước đó. Sáu năm liền thi đấu đội bóng đạt được ba lần vô địch và ba lần về nhì, thế mà lần này không qua được vòng tứ kết!!! Buồn và chán nản thì một lần nữa Marat Safin lại mời gọi thậm chí còn đến tận cơ quan để chở mình đến sân tennis cho khuây khỏa.
(ct)