Ngày mai Sa đã đi rồi
Chắc người ở lại bồi hồi ngóng trông
Phải chi cách một con sông
Phải chi chỉ một cách đồng xa xa
Nghĩ lại thấy tội người ta
Ở nhà nhặt đỗ suốt ba ngày liền
Người đâu đã đẹp lại hiền
Nết na thùy mỵ như tiên giáng trần
Ma sa đau xót vạn lần
Thương cho số phận muôn phần đắng cay
Ước gì tay nắm bàn tay
Ước gì hai đứa suốt ngày bên nhau.....