Sắp đi Bình Châu, Sha sưu tầm được bài thơ noi về sự tích hồ nước nóng Bình Châu nè :
Ngồi nghe chuyện kể tích xưa
Nơi đây vùng núi lưa thưa không nhà
Tiều phu không biết đâu ra
Ngày ngày mình vợ ở nhà lo toan
Chồng đi săn bắn thú hoang
Nấu nồi nước nóng chờ mang chim về
Một ngày lạc chốn sơn khê
Chờ hoài không thấy não nề ruột gan
Chồng đi biệt chốn non ngàn
Cho người vợ giận nát tan cõi lòng
Đổ nồi nước nóng sạch trong
Thôi rồi đã hết chẳng trông mong gì
Nước nóng giờ để làm chi?
Chảy loang thành suối diệu kỳ bốc hơi
Người vợ hoảng hốt chơi vơi
Tìm đường tháo chạy ra nơi Hòn Bà
La Gi cửa biển làm nhà
Người đời mãi gọi Chúa Bà Nước Sôi!
Sưu tầm