Với tư cách là bạn từ thưở tắm mưa của Masa , Sha thấy đúng là Ma sa nhà ta bị oan gia Thị kính rồi ! Từ dạo Hội FTC mình thả ông Masa vô chùa Bún riêu ở Đồng Nai, tự nhiên về thấy Masa hiền lành hẳn, không còn nghe đi Bar , biếc gì nữa, chỉ ở nhà ôm con chơi, tối ra sân...còn lâu lâu có chui vô mùng ai không thì có chỉ Masa biết mà thôi !
Nhớ thưỏ bé, ông Masa nhà ta đã thích gái đẹp ! Mới học mẫu giáo, cô kêu nắm tay đi vòng tròn, đứa nào đẹp thì Masa nắm tay, còn xấu thì ổng chẳng thèm.
Khi học cấp 3, ổng đã biết làm bài thơ với tưa đề: Linh ơi, Nhớ ( Không biết nhỏ
Linh nào nữa hay chữ cái của 5 em ghép lại phải không Masa ?) Bài thơ đó, Sha còn nhớ vì suốt ngày ổng cứ đọc ra rả bên tai mình
"Một lá vàng rơi, một nổi sầu,
Gió ơi, xin dừng chút niềm đau
Cho hồn tôi tan thành bọt nước
Lững lờ trôi, theo nước dưới cầu..."
Đến lớn , không biết bao nhiêu em nữa, Sha cố nhớ, nhưng không nhớ hết nổi, chắc cả trăm đứa...Bây giờ, đã tạm gác kiếm, nhưng mà hai cái chân thì cứ sưng vù vù hoài...



Trích dẫn