Biết mình bắt đầu chơi tennis, Marat Safin mới rủ mình đến tham gia cùng hội. Thật tình mình rất ngại vì trình độ tennis mới chỉ là vỡ lòng abc… nhưng cũng liều mạng xách vợt lên sân Mai Khôi cùng Marat Safin. Ấn tượng đầu tiên là một tập thể các bạn thật vui và hòa đồng. Lần đứng cặp đầu tiên được chỉ định cùng với Hùng_F mình như một con lật đật chẳng biết đứng chỗ nào và cũng chẳng biết đỡ bóng ra sao nữa… Còn mỗi lần giao bóng thì chỉ mong rời khỏi sân cho sớm vì trái bóng nhỏ này chẳng bao giờ chịu đến đúng địa chỉ!!!! Có lẽ tại mình chơi bóng đá nhiều nên thấy lưới là tìm cách đá tung lưới khiến trái bóng tennis cứ thế mà rút lưới liên tục… Lần thứ hai thi đấu thì người đứng cặp lại là một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, dễ thương… Thảo_ANA… Híc lại khổ thân cho người đứng cặp với mình khi mà phải bao sân để mình chỉ mỗi một nhiệm vụ đứng trên lưới và… ngắm bóng… Vậy mà các bạn trên sân vẫn vui vẻ thi đấu và tận tình hướng dẫn mình từng đường bóng… Về đến nhà mình thật ái ngại và… đành xấu hổ từ chối những lần Marat Safin rủ lên sân tiếp đó…
Quay lại với bóng đá, hàng tuần cứ chiều thứ ba xách giày chạy với đội bóng công ty; chiều thứ năm lại vác giày lên sân NVH Thiếu Nhi TP so tài với các nhạc sĩ và nhạc công thành phố; sáng chủ nhật tiếp tục xỏ giày với các bạn bè cũ… Nhưng quả thật với thân hình phát tướng như thế này thì mình chạy cảm thấy còn nặng nề nữa huống chi tranh bóng với bọn trẻ… Đã vậy mấy chú nhóc ngày càng thi đấu hăng máu mà mình thì cứ ra sân là máu lửa khiến một tháng 30 ngày thì hơn một nửa là cứ… cà nhắc đi làm… Thế là sân bóng dần thiếu vắng chân sút…”nặng ký” đúng nghĩa…
(ct)