Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Viết ngắn

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    47
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Viết ngắn

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    2 cô nhà báo đó kém nhể? Mềnh thì lại thích ăn da gà... Chỉ mong đi ăn với ai giống hai cô bạn đó thì tốt nhể ? 2 cô bạn nhà báo hơi "chảnh" trong ăn uống đó chắc không phải trường hợp số đông. Vì nhà báo thường là người thích nghi với môi trường sống, hoàn cảnh sống và điều kiện sống nữa... ka ka...
    Vâng, VP cũng cùng ý nghĩ như chị. VP cũng thuộc thế hệ 7X áp 8X, nên tin ở những gì mà lứa thanh niên có tri thức ngày nay sẵn sàng lăn xả vào thực tế. VP cũng là dân đi nhiều, đi kỹ, có lẽ còn đi hơn cánh nhà báo, chị à! Nhưng đây là câu chuyện có thật 100%, VP được nghe kể lại tại một bản người Mông nơi đỉnh đèo Pha Đin đấy!

    VP cũng thích ăn da gà. Thích chén thịt dọi luộc. Hì
    À, 2 cô nhà báo ấy là phóng viên của báo... culture đấy ạ!
    Last edited by Vũ Phong; 26-05-2011 at 12:02 AM.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    Ban Mai (26-05-2011),Boulevard (25-05-2011),kehotro (26-05-2011),Nhím con (27-05-2011)

  3. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    47
    Thanks
    32
    Thanked 266 Times in 45 Posts

    Default Re: Viết ngắn

    HOA BẰNG LĂNG

    Ngày nhỏ, trong mảnh vườn trước sân nhà tôi có một cây bằng lăng, cây cao, to, tán lá xoè ra che rợp một góc vườn. Mỗi năm, khi hè về là cây bằng lăng lại bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa cánh mỏng như lụa khẽ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời.

    Hoa bằng lăng thật lạ. Trên cùng một cây mà hoa có tới hai màu: Trắng và tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt trắng, dịu dàng, trinh bạch. Còn những bông hoa cuối cành lại mang màu tím biếc, thuỷ chung... tôi say đắm, ngưỡng vọng và yêu tin như thế.

    Một dịp hè, nắng chói chang và những đàn ong rù rì trong hương hoa, hương gió. Cây bằng lăng cũng bắt đầu trổ hoa. Tôi lần theo dấu chân nhỏ dại tuổi thơ xưa để ra vườn. Cây bàng đã già, cành cây xưa vươn cao, ngạo nghễ là thế, giờ đã xã xuống, uể oải đu đưa trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn cây bằng lăng chi chít đầy hoa và bỗng giật mình - sao chỉ thấy những bông hoa màu tím bi­ếc, những bông hoa màu trắng thủa xưa đâu rồi? Tôi căng mắt tìm... nhưng vô vọng.

    Đúng lúc ấy, cơn mưa ập đến - những cơn mưa đầu mùa hạ thoắt đến thoắt đi, náo nhiệt và ồn ã như tình yêu của người đàn bà nông nổi. Tôi vội chạy vào nhà.

    Đêm ấy, tôi thao thức không sao ngủ được, ngỡ ngàng bởi phát hiện ban chiều, day dứt, khó hiểu đè nặng tâm trí tôi. Không hiểu sao, tôi linh cảm sẽ có một điều gì nghiệt ngã, chua chát đang đón đợi mình. Ngoài kia, gió và mưa vật vã suốt đêm.

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy... sững sờ... những cành hoa bằng lăng giờ lại có hai màu: Trắng tím. Phút chốc, tôi nhận ra loài hoa bằng lăng đã phai màu sau một đêm mưa. Thì ra là thế! Tất cả những gì là kỳ lạ, là tuyệt vời, là ngưỡng vọng một thời tôi ấp ủ, si mê bỗng chốc đổ vỡ tan tành.

    Bên tai tôi vọng về câu nói của ba: "Con của ba, đừng bao giờ nhìn cuộc đời chăm chú quá, bởi những ai nhìn đời chăm chú thường hay đau khổ...". Nhưng, thưa ba, con biết làm sao đây, con không thể quay đi, làm ngơ trước những gì con thấy. Và, tôi tự nhủ - không được mềm yếu, không được tự huyễn hoặc mình, phải biết cứng rắn, phải biết dũng cảm nhìn vào sự thật. Sự thật dù xấu xí, cay đắng đến bao nhiêu thì còn gấp ngàn vạn lần sự giả dối mà đẹp đẽ, ngọt ngào.

    Từ ấy, theo thời gian... tôi lớn lên, tôi cũng lãng quên đi nhiều thứ, nhưng kỷ niệm về hoa bằng lăng thì còn theo mãi...

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của Vũ Phong:

    Nhím con (12-06-2011),thuphong (11-06-2011),Triplec (12-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •