Ohh, xưa đại lộ Thăng Long đâu có dài rộng như bây giờ, đúng không Boulevard? Vì vậy, nếu đọc thấy một trang viết của VP như thế này:
CÂY BÀNG
Trước ngõ nhà tôi có một cây bàng, thân cây tôi ôm không xuể, cành lá sum suê, mùa hè bóng cây chùm mát căn phòng tôi ở trên tầng hai. Mẹ tôi bảo, cây bàng bằng tuổi tôi đấy. Mẹ nói đúng.
Tôi thương lắm cây bàng vào mùa thu, thật trớ trêu vì đấy là mùa tôi yêu nhất trong năm, mùa tôi sinh ra và mùa tôi có em... Mùa thu, tôi thích nhìn ngắm những chiếc lá bàng vật vã đổi màu. Phải rồi, có sự thay đổi nào mà không vật vã cơ chứ! Như người đàn bà khi "vượt cạn", như mẹ tôi khi sinh ra tôi - những cơn đau co thắt, giằng xé như dứt ruột dứt gan, đầm đìa mồ hôi, vật vã chịu đựng đến nửa ngày trời, để khi tôi chào đời bằng tiếng khóc, mà cũng đã xong đâu... dây nhau cuốn cổ ba vòng, gỡ mãi... tôi mới ra đời trọn vẹn.
Cây bàng trước ngõ chứng kiến tuổi thơ tôi. Cái tuổi lên ba, đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi chỉ có thể cầm nắm được một trái bàng thôi, rồi đến tuổi được cắp sách đến trường, tôi kéo lũ bạn đến nhà, con trai thì trèo lên cây rung cành, hái quả, đám con gái thì ầm ĩ tranh nhau nhặt những trái bàng xếp lại một đống để chơi đồ hàng... Và, đến tuổi biết yêu, hơn một lần cây bàng hiểu tâm trạng đợi chờ của người ấy... khi đợi tôi...
Tôi yêu cây bàng, chẳng phải chỉ vì căn phòng tôi luôn mát vì được nó toả bóng, hơn thế - loài cây này bốn mùa thay lá: Xanh um khi mùa hè đến, vàng ươm mỗi độ thu về, trụi cành khi mùa đông qua và nảy lộc khi mùa xuân quay trở lại.
Năm nào cũng thế, vào cuối hè lá bàng cứ bớt xanh đi một chút, một chút... đến một hôm tôi giật mình, thảng thốt, thấy toàn thân cây bàng phủ một màu đỏ ối... đỏ rực lên rồi dần dần ngả sang màu tím ngắt... Chao ôi, thế là đã thu rồi đấy! Cây bàng thân yêu của tôi lại vật vã sang thu. Chỉ ít hôm nữa thôi, thu sẽ gọi heo may về, trời se se lạnh...
Tôi yêu lắm cây bàng trước ngõ và thầm cảm ơn loài cây đó, vì nhờ nó mà tôi cảm nhận được không gian và thời gian. Tôi thêm yêu loài cây mà mỗi độ thu về, tôi lại được lắng nghe, được ngâm tẩm đến tận cùng nỗi vật vã của những chiếc lá bàng đổi màu trong gió mùa thu...
... thì liệu Boulevard có còn... théc méc nữa không ạ?
Hì, không sao đâu. VP luôn tin ở thái độ thiện chí, chân tình của các anh chị, các bạn nơi này!