CON NGƯỜI TA CHẾT VẪN CÓ SỐ...
Chiều nghĩa trang. Chỉ có gió trên những tán thông lao xao. Chỉ có những đám mây xám về ngưng ở cuối chân trời. Thinh không... lặng lẽ. Tôi bước chân vào nghĩa trang, những hàng bia mộ trắng xóa, ngay ngắn, thẳng hàng, đều tăm tắp. Những tấm bia liệt sỹ không ghi tên tuổi, chỉ có ngôi sao vàng với nền đỏ rực, rưng rức, uy nghiêm. Các anh nằm đấy, mấy chục năm có lẻ.
Phảng phất mùi khói hương. Tôi kiếm tìm... trên dọc dài trong những hàng bia mộ... Ồ... thấp thoáng một tấm lưng còng. Mái đầu đã bạc trắng, chiếc áo nâu bạc màu qua tháng năm.
Mẹ lặng lẽ... run run, những ngón chân như bấm vào mũi đôi dép nhựa đã mòn vẹt, lạo xạo trên sỏi đá, bàn tay cũng run run. Mẹ lần tìm rồi thắp từng nén nhang trên từng ngôi mộ.
Mẹ khóc hay khói hương làm mắt mẹ ướt nhòa? Không,... mẹ khóc thật. Bờ vai như rung lên từng đợt khiến đôi tay mẹ rưng rưng, bờ vai cứ rưng rưng... Tôi lại gần, mẹ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của người có tâm, sáng bừng lên giữa không gian yên lặng, dưới gió thông... giữa trời chiều. Mẹ cười, cái miệng hiền hậu làm sao. Mẹ cười trong nước mắt. Tôi biết là mình nên im lặng... nên im lặng vào lúc đó.
Tôi đi theo sau mẹ, đỡ cho mẹ bó hương cháy dở, rồi lần lượt... đến trước mỗi ngôi mộ tôi lại đưa cho mẹ một nén... để mẹ tự tay thắp cho các anh - những người đang nằm yên nghỉ. Mẹ con tôi lặng lẽ làm điều tâm phúc. Gió thông cứ vi vút... vi vút trong trời chiều.
Nén nhang cuối cùng mẹ đã thắp xong. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh nhìn thanh thản lắm. Mẹ bảo: "Con người ta, chết rồi mà vẫn còn có số... con à!".
Tôi sững lại, ngạc nhiên... Mẹ ôn tồn khoát tay dọc dài những ngôi mộ và nói: "Con nhìn đi... chúng đều là con của mẹ, đứa nằm giữa, ai đến viếng cũng thắp cả, bát hương đầy ắp những chân nhang... đứa ở cuối góc nghĩa trang... chân nhang vẫn còn thưa thớt lắm, nên cứ mùng một, hôm rằm mẹ lại đến đây, thắp đều cho tất cả chúng nó, khỏi tội!".
Tôi chợt lặng đi... lặng đi trước mẹ. Mẹ bình dị, mái tóc và chiếc áo nâu đã bạc, đôi dép mòn vẹt, khóe mắt rạn chân chim, bàn tay gân guốc, gầy guộc... Mẹ hiển hiện trước mắt tôi, trước trời chiều như là một vị thánh - Vị thánh của tình yêu và lòng nhân ái.