Vũ Phong xin được nói lời cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian đọc topic này và để lại cú nhấp nhẹ nhàng nhưng lại có ý nghĩa động viên, khích lệ VP rất nhiều!
ANH SẼ KHÔNG NGỒI XA NHƯ ÔNG BỐ KIA ĐÂU
Sáng nay, dậy sớm hơn mọi ngày. Chậc lưỡi, ừ đi làm sớm chút để thưởng ngoạn những êm ả của Hà Nội buổi sớm mai... và thế là, mình chỉnh tề... lên xe.
Cái quán quen cũng vì sớm mà vắng vẻ. Xem nào... 1, 2, 3, 4... ừ, 5 người khách tính cả mình. Thích thật, đỡ ồn ào. Một bà mẹ và một cậu con trai. Một ông bố và cũng một cậu con trai, tầm tuổi nhau, chừng lớp Một. Và mình. Hết! À quên, chị chủ quán nữa chứ, mấy người giúp việc chưa phải lo phục vụ vì quán còn thưa khách nên ít chạy lăng xăng, họ dồn vào trong nhà lo khâu chuẩn bị thì phải.
Thong thả nên mình được thể ngồi quan sát. Góc quán có 3 cái bàn: mình độc chiếm 1; hai mẹ con chị kia và ông bố chiếm 1; cậu con trai của anh thì hoành tráng như mình: độc chiếm 1 cái bàn và tới 2 cái ghế: 1 cậu ta ngồi, 1 để cái ba lô sách vở khá nặng. Ông bố quay lưng lại phía mình, còn tất cả đều gần như trực diện.
Chị chủ quán ung dung nhìn ngắm "các thượng đế" của mình. Hai mẹ con chị kia thì vất vả, đánh vật với cái bát con con mà chị cứ phải nựng thằng bé ăn từng miếng một. Cái bát bún to bên cạnh (chắc là phần của chị) đã không còn nghi ngút nóng. Ông bố thì đã đang dùng tăm, mình không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái lưng to bè và hình dung người bố này có một khuôn mặt khá... lạnh lùng.
Bất ngờ, thằng bé ngồi một mình cầm cái đũa ném thằng bé con nhà chị kia, may mà không rơi trúng bát bún. Hai thằng nhóc nhìn nhau, chẳng hằm hè mà cười rõ là tươi. Trẻ con đáng yêu thật! Làm quen cũng rất ngộ nghĩnh như tính nết của chúng! Thấy thế, thằng bé con chị kia túm mấy cọng rau thơm ném trả, vì nó đâu có đũa, có thìa. Hì, cọng rau nhẹ quá, chẳng tới tận bàn thằng bé kia, khiến nó "cay cú", chồm người lên, ném tiếp cọng rau to hơn. Vui ghê, hai thằng cu con ném nhau mà cười rất tươi, làm như quen từ kiếp trước, để kiếp đầu thai lại này 6, 7 năm chưa gặp lại!!!
Ông bố quát: "Này, có ăn không thì bảo!" thằng bé gườm gườm, cúi đầu xúc ăn liên tục mấy thìa đầy hết cả khoang miệng, làm nó nuốt cứ phải "ực" từng cái, không thì nghẹn chết! Được thể, chị kia mắng con: "Con không tập trung ăn, đến lớp muộn cô phạt đấy!". Rồi chị nhẹ nhàng, bón cho cu con từng thìa bún, thi thoảng lại lấy cái khăn mùi xoa lau rất nhẹ vào má con: "Ăn đi nào con trai!".
Chị chủ quán và mình nhìn cảnh ấy một cách chăm chú, rồi khi chợt nhận ra là mình hình như cũng lãng quên mất bát bún chả trước mặt vẫn gần như nguyên vẹn mới sực nhớ trách nhiệm và... nghĩa vụ của mình là... phải ăn cho hết! Chị chủ quán nhìn mình, mình nhìn chị chủ quán, hai chị em mỉm cười với nhau bằng ánh mắt dường như đọc được ý nghĩ của nhau, vui ghê!
Thế rồi... họ cũng xong, mình cũng xong. Thằng bé ngồi một mình vét đến giọt nước cuối cùng của tô phở, lấy giấy ăn quẹt ngang miệng tới 3 lần mà chẳng sạch hết, rồi tự mình khoác cái ba lô "sách" lên vai và lũn cũn chạy nhanh theo bố. Ngồi lên xe rồi, một tay bám lưng áo bố, cậu ta còn nháy mắt, thò cái tay bé tí xíu ra, vẫy vẫy với thằng cu con chị kia một cái, như kiểu: "Hẹn gặp lại!".Cái bàn 2 mẹ con, bát bún to còn lại thật nhiều nước, bún, thịt, mọc vẫn còn không ít, có lẽ chị cũng vội đi. Cái bát con bên cạnh, còn hơn nửa, ồ... thằng bé khảnh ăn thế nhỉ? Chẳng bù cho mình: chén sạch sành sanh!
Lên xe, hòa vào dòng người tấp nập. Những ý nghĩ đan xen: Ơ hay cái thằng mình, chưa một lần làm chồng, càng chưa một lần làm bố; cũng chưa một lần được lo lắng giấc ngủ, bữa ăn cho những "người bé xíu", thế mà ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu như một người cha thực sự: tính cách trẻ con được hình thành và phát triển như chính cha mẹ chúng muốn như thế. Bà mẹ "đắm đuối" vì con, nhưng sẽ tạo tính ỷ lại, thụ động cho cậu ấm. Ông bố lại quá cách xa, những đứa trẻ cũng như người lớn thôi, cũng thích tình cảm lắm chứ! Được cái, bù lại: thằng bé biết tự lập, khá hiếu động và nhanh nhẹn...
Mang ý nghĩ ấy đến cơ quan, vừa ngồi trà nước vừa kể cho các đồng nghiệp nghe. Mỗi người một ý, bỗng nhiên thành đề tài khá thú vị, bổ ích. Còn bổ ích hơn lớp học "tiền hôn nhân" ấy chứ! Một cô bé cười cười, nhìn mình và nói: "Anh sau này sẽ là ông bố tuyệt vời lắm nhỉ?". Mình cũng cười trả đũa: "Chưa biết được, nhưng có một điều chắc chắn: anh sẽ không ngồi xa như ông bố kia đâu!".