Trích dẫn của
Vũ Phong
BÌNH MINH NƠI EM
Bình minh nơi em dường như đến muộn
Bởi ông mặt trời còn phải ngược dốc mà lên.
Bình minh nơi em là lời hò hẹn chợ phiên
Chẳng thể dung dăng cùng anh xuống núi.
Bởi con đường quanh co, trèo đèo lội suối
Thương thì đi bộ mấy quang dao (1).
Lạ chưa, bình minh nơi em gió cứ xôn xao
Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng gà cục tác.
Tiếng sừng trâu khua cột gầm sàn nghe lộc cộc
Gọi po (2) dậy đi cày nốt mảnh ruộng nương.
Bình minh nơi em
Có con suối róc rách trong xanh đưa em nhỏ đến trường
Hạt sương bên đường lẫn vào giọt mồ hôi em đổ xuống
Mang con chữ lên vùng cao.
Bình minh nơi em, chẳng có cánh cò nghiêng chao,
Không có mặt trời cứ thản nhiên đi lên từ phía biển
Mặt trời rõ ràng hiển hiện
Từ nụ cười bé thơ trong lu cở (3) của mẹ... trên lưng.
Bình minh nơi em đẹp như thế, anh biết không?
______________________________________________
LỜI CHÚ GIẢI:
(1) Po: Theo tiếng dân tộc Thái và một số tộc người ở nhà sàn có nghĩa là cha; me là mẹ.
(2) Đi bộ mấy "quang dao": Người vùng cao khi đi rừng thường cầm theo con dao để phòng gặp thú hoang, hoặc để phát cây cỏ nằm chắn ngang, vướng bận dọc đường. Cũng có khi dùng để hái lượm cây quả tự nhiên bên đường (nếu gặp), thậm chí thói quen hay phát phát bên đường như một trò vui tay cũng đã trở thành một nếp quen với họ. Khái niệm "quang dao" ở đây hàm ý là động tác đưa dao từ tay này sang bên kia cầm khi đã mỏi. Thường thì 1 quang dao là đơn vị tính quãng đường đi được khoảng một vài km đường rừng (còn gọi là đường dân sinh); có khi hơn (hoặc kém) do sức khỏe mỗi người, nhưng thường là vậy.
(3) Lu cở: một trong những thứ đồ dùng sinh hoạt của tộc người Mông dành cho phụ nữ khi lên nương, hay đi chợ... để đựng gạo, ngô, khoai, lạc... hay bất cứ nông sản nào. Thậm chí là đứa con nhỏ thay cái địu. Nó giống như cái gùi của bà con một số tộc người ở Tây Nguyên.