Thôi chết, quen tay như bên quán giao lưu. Bên này không được quậy, mẹ vợ dặn dò thế mà vẫn... hư. Vũ Phong xin tự phạt mình trước NR bằng một bài thơ vậy:
ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG
Nỗi buồn của người đàn ông
Không gọi tên được.
Nước mắt của người đàn ông
Chảy ngược.
Chỉ những nghĩ suy
Khiến người đàn ông bạc tóc
Cho bình minh - xanh.
Xin em đừng buồn anh
Khi anh nói - em không là tất cả!
Bởi anh biết - bờ vai anh
Là nơi bình yên
Cho em tựa vào mỗi khi em mệt lả
Anh biết - anh là con tàu
Vượt trùng dương
Trở về sau những chuyến đi xa tìm luồng cá.
Anh mãi là anh
Người đàn ông của riêng em
Bình thường thôi
Như nhũng gì anh có
Có khi anh là ngọn cỏ
Mềm lắm,
Trên bàn tay em.
Có khi, anh là cây cổ thụ giữa đại ngàn xanh
Cho em - loài hoa lan tựa vào anh
Hạnh phúc.
Anh - người đàn ông bình thường
Tồn tại bên em, trong em - rất thực.
Để hai đứa nhận về
Tất cả những Yêu - Tin.