Bài 2
Làm nhiều nghề để “nuôi” một nghề!
(16/05/2011)
Nhiều nghệ sĩ trên thánh đường sân khấu là “ông Hoàng, bà Chúa” nhưng ngoài đời phải “cuốc” xe ôm để kiếm sống.
Ảnh: Cảnh trong vở “Đế đô sóng cả” của NH Cải lương VN VH- Sau bài viết “Chính sách tiền lương đối với giới nghệ sĩ biểu diễn: Bao giờ mới được chỉnh sửa?” số ra ngày 13.5.2011, Văn Hóa tiếp tục nhận được những chia sẻ từ các nghệ sĩ về vấn đề “biết rồi, khổ lắm…” này.
5m2 phòng tập thể cho một nghệ sĩ !
Nhu cầu nhà ở vẫn là vấn đề khó khăn nan giải với các diễn viên tuồng, chèo, cải lương. Đây là khó khăn chung của các nghệ sĩ đang làm việc trong các nhà hát truyền thống. Một số diễn viên trẻ mới tốt nghiệp được nhận về nhà hát với mức lương khởi điểm khiêm tốn nhưng bù lại, được nhà hát tạo điều kiện cho mượn nhà tập thể để ở. Các em chưa có gia đình ở bình quân là 1 người/3m2. Các diễn viên viên chức công tác được 8 năm trở lên được tạo điều kiện hơn, bình quân 1 người/5 m2. Tất cả mọi sinh hoạt ăn, uống, ngủ nghỉ làm việc đều trong 5 m2 này. Lương viên chức không thể đủ để trang trải những sinh hoạt hằng ngày trong gia đình với sự tăng giá không ngừng. Tùy theo khả năng, người có giọng thì hát phòng trà, quán bar, hát hầu đồng, người có duyên thì làm tổ chức biểu diễn các chương trình ca nhạc, còn không thì trông chờ sự trợ giúp từ gia đình…
Có câu: “An cư mới lạc nghiệp”, nhưng hằng ngày cứ phải lo tiền ăn, chỗ ở thì không có thời gian để lo việc rèn giũa nghề. Là diễn viên công tác tại Nhà hát Tuồng VN gần chục năm, đồng lương viên chức lĩnh tháng nào hết tháng đó, thậm chí không đủ tiêu, chúng tôi khó có tiền để tích cóp mua nhà, nhất là khi hai vợ chồng cùng nghề. Điều mơ ước mua được một căn nhà chung cư nhỏ từ đồng lương nghệ thuật để ở của bản thân tôi và các diễn viên trong nhà hát không biết bao giờ mới thực hiện được. Khi lên sân khấu, vì yêu nghề, vì trọng trách gìn giữ nghệ thuật, chúng tôi vẫn hết sức mình, nhưng khi trở về với đời thường thật là tủi thân. (Nghệ sĩ Lộc Huyền NH Tuồng Việt Nam)
Làm ở nhà hát chỉ cốt để lấy cái danh…
Để gắn bó với nghề tới ngày hôm nay, tôi đã làm nhiều việc như đi đóng gạch, buôn bán rau củ quả, buôn cá từ miền núi về miền xuôi và ngược lại… Ở đơn vị, người thì làm nghề cắt tóc, người thì đan len…
Tóm lại, phải làm nhiều nghềđể“nuôi” một nghề. Hầu hết thì những nghệ sĩ chèo của địa phương đều phải dựa kinh tế vào chồng, vợ hay người trong gia đình ở các ngành nghề khác, khó có thể là trụ cột trong gia đình khi là nghệ sĩ chèo.
Nghệ sĩ bước vào độ tuổi ngũ tuần thì thường không thể làm nghề được nữa, nhưng đoàn không biết phải làm sao giải quyết số lượng nghệ sĩ dôi thừa lớn tuổi này khi phần lớn họ đều là những người có cống hiến, nhiều người có danh hiệu và chính tên tuổi họ đã tạo nên thương hiệu cho đơn vị.
Lớp già chưa nghỉ nên lớp trẻ đương nhiên cũng khó có cơ hội được biên chế vào đoàn, mặc dù họ là lực lượng chiếm số đông tạo nên sự tươi mới trong các đêm diễn. Mỗi khi đi lưu diễn vùng sâu, vùng xa thì lực lượng nghệ sĩ trẻ vẫn là nòng cốt chủ đạo.
Với đồng lương cơ bản khoảng 1 triệu đồng cho một diễn viên trẻ thì đơn vị cũng khó mà đòi hỏi họ phải tâm huyết và máu thịt với nghề. Nhiều người làm ở đơn vị chỉ cốt để lấy cái danh rồi đi “đánh pắc”, “đánh show”, thu nhập ở bên ngoài là chính. (Đạo diễn, NSƯT Trương Hải Thọ - Đoàn Chèo Thanh Hóa)
Nghèo nhưng vẫn sẵn sàng từ chối cát xê cao…
Lương cho nghệ sĩ đòi hỏi phải có một cách tính riêng và đãi ngộ riêng mới có thể phát triển được sân khấu truyền thống – một lĩnh vực nghệ thuật mà hiện nay ít người muốn dấn thân vì cực nhọc mà thu nhập lại chẳng bao nhiêu.
Hiện tại, hầu hết các sân khấu truyền thống khán giả ngày càng thưa vắng, doanh thu biểu diễn không có và dĩ nhiên thu nhập của người nghệ sĩ thuộc loại hình này vô cùng eo hẹp, khốn khó. Tôi đi làm ở NH Múa rối VN đã 12 năm rồi nhưng lương chỉ hơn 2 triệu đồng. Nếu nói sống bằng lương thì chẳng ai có thể sống nổi.Vì vậy, tôi chẳng từ nan bất cứ công việc gì miễn là kiếm tiền hợp pháp, thậm chí làm cả môi giới bất động sản, môi giới buôn bán xe máy, ô tô…
Nhưng cái cốt yếu là vẫn kiếm tiền bằng hoạt động nghề nghiệp của mình như biểu diễn các trò độc diễn lẻ, tham gia làm MC, tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật… Tuy nhiên, vì yêu nghề, có trách nhiệm với nghề, nên nhiều nghệ sĩ của Nhà hát vẫn sẵn sàng bỏ cát sê diễn 1 triệu ở nơi khác để nhận thù lao 100.000 đ/ buổi ở đơn vị nếu có suất diễn . (Trần Quý Quốc NH Múa rối Việt Nam)
Chênh lệch bất hợp lý ngay trong nghề
Nhiều người cho rằng chúng tôi là nghệ sĩ có danh hiệu rồi, đồng nghĩa với việc thu nhập cao. Trên thực tế, sau bao nhiêu năm gắn bó với nghề, chưa lúc nào tôi cảm thấy hài lòng với đồng lương hành chính sự nghiệp của mình cả.
Một ca sĩ nhạc nhẹ có thể không cần học hành vất vả rèn luyện như chúng tôi, không phải kinh qua các đợt thi cử để có huy chương, danh hiệu như chúng tôi, cát sê của họ một tối mấy chục triệu đồng, so với cát sê chưa đầy 100.000 đồng/đêm biểu diễn của nghệ sĩ sân khấu truyền thống thì quá là chênh lệch.
Đã vậy, muốn chuyển hạng diễn viên, chúng tôi lại phải thi cử nâng ngạch. Công tác biểu diễn triền miên với các đợt lưu diễn tại miền núi, hải đảo khiến chúng tôi không có thời gian để ngồi học. Nhất là có tuổi rồi mà lại đi học thì… nản vô cùng. (NSƯT Vương Hà NH Cải lương VN)
http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/35748.vho



Trích dẫn