Cỏ
Người cần thì chẳng có
Người có lại không cần
Khi bên nhau rất gần
Có thể là xa nhất.
Tưởng được hoá ra mất
Ngỡ mất lại vẫn còn
Có khi điều bé con
Bỗng nhiên thành vĩ đại.
Đừng chê người khờ dại
Đừng trách ai khôn ngoan
Tôi ở giữa thế gian
Chỉ mong mình như cỏ