Vì thời gian gấp quá. BLV có vào một số topic thơ trữ tình gần đây và mạn phép anh Hahaha, Yeucc100, Thủy Tâm chọn mỗi người 1 bài thơ, nhưng vì mọi người chưa vào để trả lời có đồng ý hay không. Nên BLV đành "tiền trảm hậu tấu" âu cũng là một tấm lòng yêu thơ và trân trọng và những bài thơ này có sự đồng cảm với 1 người có tâm trạng như BLV... xin được đọc và in trong tập thơ để chia vui với mọi người tại cuộc sinh nhật NR ạ!
Người ơi ........
Thủy Tâm
Người ơi
người đến rồi đi
Trăm năm hỏi có duyên gì với nhau *
Người đi
bỏ lại nỗi đau
Đến đây chi vội
đi mau để phiền
Người ơi
giờ cách hai miền
Ai đêm mưa đổ bên triền song thưa
Trời buồn
gieo lại cơn mưa
Em buồn
em để lưa thưa lệ chờ
Người ơi
cách trở duyên tơ
Đến
đi
rồi đến
trong mơ dạ sầu
Ai đem ô thước bắt cầu
Nên giờ mưa vỡ duyên đầu phôi pha
Người là
cơn gió thoảng qua
Ru ta giấc mộng xót xa ngậm ngùi
Tơ trời chùng vấy chẳng xuôi
Người bên trời nhớ ta ngồi mong ai
Người ơi
giấc mộng tàn phai
Người đi
người đến
duyên mai bẽ bàng.
Ngày mai
Hahaha
Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà
Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.
Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!
(tiêu đề bài thơ này do BLV mạn phép đặt vì không thấy có tiêu đề ạ)
Tự nhiên nhớ!
yeu100C
Khi dòng máu vẫn còn chảy về tim
Thì nỗi nhớ len vào từng nhịp thở
Có phải khi nụ hoa kia vừa nở
Một cõi lòng cũng tan nát vì yêu
Hỏi vì sao nhớ nhung đã thật nhiều
Mà cuồng nhiệt vẫn nồng nàn thế nhỉ
Với tình yêu có đôi đều đáng nghĩ
Quên thân mình chỉ nghĩ đến người ta
Có phải yêu cỏ dại sẽ nở hoa
Và côn trùng thoát kén tù mọc cánh
Vẫn tiếng kêu triền miên đêm hiu quạnh
Chỉ vì yêu nên cái chết nhẹ tênh
Ôi tiếng ve cho mùa Hạ mông mênh
Tiếng dế nỉ non giữa mùa thu quyến luyến
Cho nắng lên soi những gì đẹp tuyệt
Phút huy hoàng rồi câm lặng thế thôi
Và rồi hoa cỏ côn trùng cũng có đôi
Yêu tự nhiên bốn mùa cùng nỗi nhớ
Cho thế gian hiền hòa theo nhịp thở
Cho tình yêu như vừa mới bắt đầu.