.
Vắng…
Phố thị nhiều khi vắng tiếng cười
Tìm hoài chẳng thấy một bờ vui
Bâng khuâng gõ cửa phương trời ngóng
Lặng lẽ men chân lối sỏi mời
Còn đó hàng thông từng ước hẹn
Vẫn đây bến nước đã chia phôi
Bao năm đường mộng cài then kín
Mặc thuở ngây thơ mãi ngủ vùi
Thu Phong
Lặng…
Đã mấy thu qua lặng lẽ cười
Căn phòng gói lại chút niềm vui
Tình quen thuở ấy vòng tay giữ
Giấc lạ đêm nao áo lụa mời
Ngớ ngẩn chiều xuân mưa lã chã
Mơ hồ sớm hạ nắng pha phôi
Thời gian có hiểu đời sương gió
Mà ánh đèn khuya lối mộng vùi
Nguyên Thoại
Nhớ
Từ lúc em đi hết tiếng cười
Im lìm xóm nhỏ vắng niềm vui
Chiếu chăn trông ngóng vòng tay gọi
Gác lửng tương tư ánh mắt mời
Đập áng gương nhoà tìm cố ảnh
Hôn manh áo lụa nhớ son môi
Say trong men đắng buồn quay quắt
Ký ức trăm ngăn cố lịm vùi
Lão K