Tường Thụy:
1. LÁ THU PHONG
Tặng bạn thơ Thu Phong
Chầm chậm trong chiều thu gió bay
Lối nhỏ rừng hoang lá phủ dày
Tha hương đã mấy mùa phong đỏ
Tôi nén tủi hờn trong đắng cay.
Quê hương xa cách mấy sơn hà
Kỷ niệm ngày nào mãi xót xa
Nhớ chiều thu ấy hoàng hôn rụng
Nhìn lá phong rơi đỏ trước nhà.
Gió gọi sang đông, lạnh cuối mùa
Em rằng anh ạ sắp tàn thu
Ngày mai người đã nơi xa lắm
Biết có còn thương, có đợi chờ.
Kỷ vật đơn sơ cuốn sổ hồng
Ép vào hai chiếc lá thu phong
Run run nét chữ mềm như lá
Em mãi chờ anh chẳng đổi lòng.
Tôi đi rong ruổi kiếp phong trần
Mười hai bến nước chực mòn chân
Lênh đênh muôn dặm phương trời thẳm
Những cánh thư đi cũng lạnh dần.
Cặp lá phong xưa tôi vẫn giữ
E ấp tình em tuổi má đào
Nhớ nhau lại mở ra thầm ngắm
Lòng lại dâng tràn những ước ao.
Tôi về cũng một chiều thu vỡ
Bến cũ đò ngang đã giữa dòng
Ngập ngừng hỏi nhỏ người sang chợ
Biết được tin em đã lấy chồng …
Hôm nay tìm lại kỷ niệm xưa
Thấy bóng em trong mỗi dòng thư
Người xưa … năm ấy … ai còn nhớ
Có biết rằng ai vẫn đợi chờ.
2. EM HỜN
Em trở tính dỗi hờn
Bắt đền anh vô lý
Anh thanh minh năn nỉ
Em vùng vằng lu loa.
Em giăng lối vào nhà
Anh đứng ngoài ngõ đợi
Em thả đàn chó ra
Anh tót lên cành ổi.
Anh chờ cho đến tối
Khi em nguôi giận rồi
Hai con tim đơn côi
Lẽ nào cùng run lạnh.
Tội gì anh cũng nhận
Thua em là đương nhiên
Nhưng bảo không yêu em
Ứ bao giờ anh chịu.
3. THÔI ĐÀNH KHÉP LẠI
Thôi đành khép lại chữ quen
Trót đưa ánh mắt nhìn em khác thường
Mùa xuân về rắc tơ vương
Cho nên mới thử nhớ thương một lần.
Thôi đành khép lại chữ thân
Trót quen thì tránh, đừng gần gũi nhau
Kẻo ngày xuân chẳng dài lâu
Đò giang không thuận, sông sâu khó lường.
Thôi đành khép lại chữ thương
Trót thân xin chớ vấn vương, bồi hồi
Trái tim sao chẳng chịu lời
Em không xa lánh để rồi khổ theo.
Thôi đành khép lại chữ yêu
Trót thương, nào đã bao nhiêu ngọt lành
Cái hôm tôi để tang mình
Là hôm em liệm mối tình trái ngang.
Cầu Kiều ai bắc mà sang
Bên kia em lệ hai hàng, đơn côi
Bên này cô độc mình tôi
Làm sao có thể quen thôi bây giờ.