.
VẠT ÁO ĐẪM MƯA RƠI
Nụ hôn cuối từ đây xin giã biệt
Em và anh chẳng chung lối nữa rồi
Những kỷ niệm một thời yêu da diết
Hóa tro tàn theo gió cuốn chiều trôi
Anh đừng nói em van anh đừng nói
Lẽ dối gian em thuộc hết từng lời
Em chỉ trách con tim đầy vụng dại
Biến thân này thành một thứ đồ chơi
Em cứ ngỡ tình yêu là mộng đẹp
Đầy lối hoa trải thảm đón bàn chân
Em cứ ngỡ tình yêu là bất diệt
Có ngờ đâu đầy nhem nhuốc bụi trần
Anh có mới và em thì đã cũ
Cánh hoa tàn nhụy rữa chán chường ong
Anh hút mật chứa vào tim đầy lỗ
Mùi ngọt ngon cám dỗ lũ hoa hồng
Anh về nhé tìm vui bên người khác
Để mình em xác phượng đỏ đầy tay
Trời tháng hạ tiếng ve buồn ngơ ngác
Lòng trống trơn chừ nước mắt đong đầy
Em tự nhủ mình ơi thôi đứng dậy
Mạnh mẽ lên mà bước tiếp đường đời
Nhưng vừa bước là ngã nhoài dúi dụi
Khóe môi vừa loang vệt máu đỏ tươi
Bảng lảng chiều vạt áo đẫm mưa rơi.
KHT